
.”
Hiểu Khiết gật đầu, tâm trạng bối rối khi nãy giờ đã trở nên
thoải mái hơn rất nhiều, “Vâng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
“Trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải ở Thượng Hải nhận thấy
kế hoạch triển lãm hàng nghệ thuật cao cấp lần này rất thành công, cũng muốn
trở thành đại lý nhập khẩu các sản phẩm mỹ nghệ bằng thủy tinh của Lưu Viên Đài
Loan, cô hãy cùng người phụ trách dự án bên Spirit Hoàng Hải tiến hành khảo
sát.”
Hiểu Khiết giở bản kế hoạch ra, phần người phụ trách đề:
“Spirit Hoàng Hải: Thang Tuấn”, cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe
thấy ở đâu đó rồi, nhưng lúc này không thể nghĩ ra, khẽ chau mày lại.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, là Ngải Lâm, “Thưa giám đốc, người
phụ trách dự án bên Spirit Hoàng Hải đã đến.”
Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, thấy người đứng sau Ngải Lâm mà
tròn mắt kinh ngạc.
Thang Tuấn mỉm cười, giơ tay chào Hiểu Khiết, sau đó quay
sang Joe, “Chào ông, tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch Thang, tên là Thang
Tuấn, xin ông chỉ bảo thêm.”
Hiểu Khiết vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô không dám tin vào mắt
mình. Thang Tuấn còn nháy mắt với cô.
Joe trọc đầu cúi xuống mở ngăn kéo, không để ý đến ánh mắt
đưa qua đưa lại của hai người. Ông cầm một chiếc chìa khóa ô tô đưa cho
HiểuKhiết, “Đây là chìa khóa xe của công ty, ngày mai cô cùng với anh Thang đến
bảo tàng Lưu Viên để tiến hành khảo sát, hai ngày một đêm, cứ xem như vừa là đi
công tác vừa là đi nghỉ, tạm thời lánh mặt mấy hôm.”
“Vâng.” Hiểu Khiết nhìn thấy chìa khóa ô tô, có hơi lúng túng
nhưng vẫn đưa tay ra nhận.
Joe trọc đầu nói với Thang Tuấn: “Nếu có vấn đề gì anh cứ tìm
Lâm Hiểu Khiết giúp đỡ nhé.”
Thang Tuấn cười: “Cảm ơn giám đốc Joe.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn rời khỏi phòng làm việc của Joe trọc
đầu.
Cô mỉm cười nhìn anh: “Sao anh lại tới Đài Loan, còn trở
thành trợ lý đặc biệt của chủ tịch Thang tại Spirit Hoàng Hải nữa chứ?”
Thang Tuấn đáp: “Nói ra thì dài lắm. Đơn giản là tôi nợ chủ
tịchThang một khoản tiền lớn, bây giờ phải đi làm kiếm tiền nuôi thân.”
Hiểu Khiết bật cười, “Nhưng mà chúng ta có duyên thật. Đài
Loan bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, vậy mà gặp lại nhau.”
Thang Tuấn cũng cười: “Đúng thế, cho nên cô phải biết trân
trọng tình hữu nghị giữa hai ta đấy.”
“Lần trước ở Anh, anh làm hướng dẫn viên cho tôi, lần này đến
Đài Loan…” Hiểu Khiết lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay. “Tới lượt tôi đưa anh
đi chơi nhé.”
Thang Tuấn gật đầu. “Được thôi, chỉ cần đừng bắt tôi nhảy
xuống sông thì việc kiểu gì cũng được.”
“Sáng mai chúng ta gặp nhau tại cổng vào công ty Hải Duyệt,
sau đó sẽ xuất phát nhé. Bye bye, ngày mai gặp lại.” Hiểu Khiết khoác ba lô
lên, mỉm cười tạm biệt Thang Tuấn, đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị gọi giật
lại.
Cô dừng bước nhìn anh, Thang Tuấn mở miệng nhưng mãi không
thốt ra tiếng.
Cuối cùng anh nói: “Ừm… Tôi với cô là bạn bè đúng không?”
Hiểu Khiết ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
“Cô đã nghe có câu ‘hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc
hồ?[1'>’, Lẽ nào bạn tốt gặp nhau, cô không thấy vui mừng ư?” Thang
Tuấn nói.
[1'> Đây là một câu trong sách Luận ngữ của Khổng Tử, đại ý là
“Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?”
Hiểu Khiết sửng sốt, “Hả?”
Thang Tuấn nói tiếp: “Tôi không thông thạo ở đây, ngộ nhỡ lái
xe taxi bắt cóc tôi thì làm thế nào?”
Hiểu Khiếtcứ tưởng Thang Tuấn đang đùa, “Anh nói quá rồi
đấy.”
Thang Tuấn tỏ ra ỉu xìu, cố tình làm bộ buồn bã, “Ôi… Khi ở
Anh, tôi phi xe motor đuổi cướp giúp cô, lại còn vì cô mà nhảy xuống sông Thames, sau còn mời cô ăn kem nữa! Cô chưa nghe thấy
chuyện hạc trắng trả ơn à? Bây giờ chính là cơ hội trả ơn tốt nhất của cô đấy.
Đừng có bảo là tôi không cho cô cơ hội nhé.”
“Nhưng mà…” Hiểu Khiết ngập ngừng.
Thang Tuấn lôi cả Joe trọc đầu ra uy hiếp: “Giám đốc Joe của
các cô cũng nói rồi, ‘Nếu có vấn đề gì anh cứ tìm Lâm Hiểu Khiết giúp đỡ
nhé’. Xét cả công lẫn tư, cô phải đón tiếp tôi chu đáo mới phải chứ.”
Hiểu Khiết không biết phải đáp lại thế nào, đành nhượng bộ,
“Ok, đi thôi.”
“Vậy thì xin cảm ơn vì sự đón tiếp.” Thang Tuấn đắc thắng đi
theo Hiểu Khiết.
Cô ngồi vào ô tô, định khởi động cho xe chạy, nhưng không
biết tại sao xe bỗng nhiên lùi lại phía sau, suýt chút nữa thì đâm vào tường.
Thang Tuấn sợ hãi, “Sao cô lại cài số lùi thế?”
Hiểu Khiết vội vã phanh gấp, hít một hơi thật sâu, chuyển
sang cài số tiến. Cuối cùng xe cũng chạy được, nhưng cô vừa lơ là, lại nhấn
chân ga quá đà, làm đầu xe đâm thẳng vào cái cột phía trước.
Nghe tiếng cô hét toáng lên, Thang Tuấn vội bảo: “Mau phanh
lại!”
Xe dừng sịch giữa bãi đỗ xe, Thang Tuấn ngồi lên ô tô, chán
nản: “Trình độ lái xe thế này thì ai dám ngồi xe cô chứ?”
Hiểu Khiết ngại ngùng: “Cho nên tôi mới không dám đưa anh về…
Tôi định sẽ tự luyện tập một mình trước đã.”
“Xem chừng ngay cả việc lái xe ra khỏi bãi cũng là cả một vấn
đề với cô rồi.” Thang Tuấn tỏ thái độ không tin tưởng.
Hiểu Khiết căng thẳng nắm chặt vô lăng. Bị anh nói trúng tim
đen, thực sự thì đưa được xe ra khỏi bãi là một rắc rối lớn với cô.