
o xe
đẩy.
Hiểu Khiết không hiểu, “Anh vẫn lấy cherry nhập khẩu?”
Tử Tề xua xua tay nói: “Không phải, là muốn kiếm tiền từ người có tiền.”
Anh lật giở cuốn catalogue siêu thị, “Mấy quyển catalogue này đối với chúng ta căn bản không có giá trị tham khảo, đối với những người có
tiền, tiền không phải vấn đề, cái mà họ cần…” Anh chau mày suy nghĩ, nắm chặt quyển catalogue, cần cái gì hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra.
Hiểu Khiết tiếp lời: “Sự tiện lợi? Thương hiệu? Đúng sở thích? Sự đặc biệt? Sự cần thiết?”
Tử Tề cân nhắc, “Hãy mix tất cả những cái này lại.”
Rất nhanh, Hiểu Khiết lóe lên một ý tưởng. “Đúng yêu cầu!” Ngay lập
tức, cô tiếp tục, “Các bà các cô thường thích tới những chợ truyền
thống, hoặc các siêu thị giá trung bình. Trước đây em có xem qua một số
liệu, cho rằng nhóm khách hàng tiềm năng của mười năm tới sẽ là dân văn
phòng thu nhập cao và những cặp vợ chồng trẻ chưa có con. Họ thích những đồ ăn tinh tế vừa tiện lợi vừa nhanh chóng. Mà nhóm khách hàng tiêu
dùng lớn nhất của trung tâm thương mại Hải Duyệt hiện nay, cũng chính là những OL và các quý phu nhân trẻ tuổi.”
Tử Tề nói: “Cho nên chúng ta cần phải đưa ra những sản phẩm phù hợp
với họ, khách hàng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn một chút để mua được
đúng sản phẩm mình cần!”
Hiểu Khiết phấn khích: “Ý của em cũng là thế đấy!”
Hai người nhìn nhau cười. Tử Tề đưa cuốn catalogue cho Hiểu Khiết,
“OK, mua đồ về nấu ăn đã, về nhà chúng ta vừa ăn vừa nghĩ tiếp!”
Về đến nhà Tử Tề, anh quẹt thẻ mở cửa. Hiểu Khiết hơi hồi hộp bước vào trong.
“Dép ở bên cạnh, phòng bếp phía này, dụng cụ em cứ dùng tự nhiên.
Thiên Thiên thi thoảng cũng đến làm vài món nên nồi niêu bát đĩa đều đủ
cả.” Tử Tể xách túi đồ mới mua, vừa nói vừa xỏ dép, vào phòng bếp.
Hiểu Khiết thay giầy, ôm quả dưa hấu vào theo, bắt đầu nấu nướng.
Một hồi sau, cô nấu xong bốn món nóng sốt. Bưng đĩa thức ăn ra, bày
xếp bát đũa ngay ngắn lên bàn phòng khách, “Em nấu xong rồi, nhà anh
không có gạo, ăn tạm thế này vậy!”
Tử Tề ngồi trên sofa, chăm chú theo dõi trận golf trên kênh thể thao. Nghe thấy tiếng Hiểu Khiết, anh bèn đặt điều khiển tivi xuống, ngồi vào cầm đũa ăn từng món, chốc chốc lại tỏ ý khen ngợi.
Hiểu Khiết ngồi bên cạnh, hồi hộp hỏi: “Thế nào?”
Tử Tề cười đáp: “Có hương vị của mẹ.”
“Có vẻ không giống một lời khen…” Hiểu Khiết bĩu môi, nghĩ đến điều
gì đó, lại nói: “Thức ăn còn thừa em đã chia thành từng phần nhỏ để
trong tủ lạnh, anh muốn ăn bao nhiêu thì cho vào lò vi sóng quay lại
nhé. Dưa hấu em cũng cắt thành từng miếng vừa miệng, khi nào ăn thì lấy
ra, rất thuận tiện.”
Lại một ý tưởng nữa lóe lên trong đầu Tử Tề: “Đúng thế, thuận tiện!
Nếu chúng ta cung cấp thực phẩm đủ nấu cho một người, có lẽ sẽ kích
thích nhu cầu mua hàng của những người còn độc thân.”
Hiểu Khiết vui vẻ: “Một bữa ăn hạnh phúc cho những FA, gọi là khẩu
phần hạnh phúc được không nhỉ? Chúng ta sẽ bán kèm một cuốn sách dạy nấu ăn đơn giản và các loại gia vị cần thiết, giúp họ khỏi băn khoăn về
việc thức ăn thừa nữa.”
Tử Tề gật đầu, “Hay lắm, ngày mai chúng ta lập tức tiến hành biên tập thực đơn hạnh phúc với phong cách tinh tế, không giảm giá, chuyên để
kiếmtiền của những người giàu.”
Hiểu Khiết trêu chọc: “Họ cũng giống anh mà, sao phải vội vàng làm thịt người ta thế?!”
Giọng điệu của cô khiến Tử Tề bật cười.
Hiểu Khiết để ýthấy một tập tài liệu củatrung tâm đặc sản đặt trên
bàn trà: “Đây là tài liệu của hội nghị cấp cao các trung tâm thương mại
ngày mai ạ?”
Tử Tề đáp: “Ừ. Ngoài việc khai trương siêu thị Bách Duyệt, gần đây
còn phải chuẩn bị việc này nữa. Từ bắc tới nam, toàn bộ đặc sản tiêu
biểu nhất Đài Loan, chúng ta phải đi trước một bước, trở thành đại lý
độc quyền. Nếu như các trung tâm thương mại khác muốn tham gia, chúng ta cũng đã đi trước một bước.”
Hiểu Khiết khâm phục, tiện tay cầm tập tài liệu lên xem, cô hỏi: “Như thế cũng thêm một lượng khách hàng đáng kể đó.”
“Anh cũng nghĩ vậy.” Tử Tề mỉm cười.
Hai người tiếp tục thảo luận.
Ngày khai mạc hội nghị cấp cao các trung tâm thương mại, Thang Lan
bản lĩnh hơn người cùng các lãnh đạo khác tập trung tại trung tâm thương mại Hải Duyệt. Thang Tuấn bộ dạng nhởn nhơ, hai tay nhét túi
quần, đứng tận cuối đoàn. Thang Lan quay lại lườm cậu con trai, anh mới
ngoan ngoãn đi lên phía trước. Cao Quốc Thành đóng bộ comple truyền
thống dẫn đầu đoàn, phía sau ông là Tử Tề, Tử Hào và các nhân viên trong công ty, cùng đi về phía thang máy.
Hai bên gặp nhau trước cửa thang máy, chào hỏi và khách sáo vài câu qua lại.
Thang Tuấn liếc Tử Tề đứng ở giữa, anh ta chắc chắn là người nổi bật nhất trong đoàn người.
Cửa thang máy mở, mọi người lần lượt đi vào.
Trong phòng họp lớn của Hải Duyệt, lãnh đạo cấp cao của các trung tâm thương mại đều có mặt.
Thang Tuấn ngồi cạnh Thang Lan, vừa lơ đễnh nghe báo cáo, vừa nghịch điện thoại.
Tử Hào đứng trên bục: “…Trên đây là những trọng điểm kinh doanh của
Hải Duyệt trong năm 2012. Về kế hoạch kinh doanh siêu thị Bách Duyệt thì xin mời người phụ trách-anh Cao Tử Tề lên báo cáo.”
N