Dẫn Sói Vào Nhà

Dẫn Sói Vào Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321345

Bình chọn: 9.00/10/134 lượt.

Nàng đưa một tay lên chạm vào, thì ra là nước mắt.

Nàng cứ nghĩ kiếp này sẽ không vì nam nhân mà rơi lệ, nhưng nàng vẫn quá ngây thơ rồi, nàng đúng là vì Tây Môn Sóc mà rơi nước mắt

Dịu dàng của hắn, lời thề của hắn, giờ khắc này đều thành lưỡi dao sắc. Nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy để trấn an nàng, Tây Môn Sóc chẳng qua là vì nàng thiệt thòi, cuối cùng vẫn lựa chọn tiểu thư, phải không? Thế sao không cùng nàng nói cho rõ chứ?

Khiến cho nàng từ từ đối hắn buông cảnh giác, cũng buông xuống một tia rụt rè cuối cùng, làm cho nàng tiếp nhận tình yêu ngọt ngào, lại làm cho nàng nếm mùi đau khổ.

Tây Môn Sóc...... Chàng đến tột cùng muốn đùa bỡn ta tới bao giờ? Hổ Nhi tận đáy lòng gầm nhẹ

Cuối cùng, nàng lựa chọn rời đi, thẳng đến cái chuồng ngựa,

Nàng phải có chí khí! Chính nàng lựa chọn rời xa hắn, chứ không phải từ hắn cuối cùng quyết định đuổi nàng đi.

Hắn cho nàng tình yêu, thì ra là sau lưng giấu đầy gai độc, đem đâm vào người nàng đầy thương tích. Thiên hạ rộng lớn, Hổ Nhi cuối cùng có thể đi, mà cũng chỉ đi đến Tục Hương Lầu ở thành Trân Châu. Nàng cưỡi ngựa không ngủ cũng không nghỉ, nhắm một đường thẳng đến nhà. Tới nhà một lúc, cả người nàng đã mệt mỏi không còn sức. Thiếu chút nữa té xỉu.

Các tỷ muội vừa nhìn thấy nàng về, vội vàng chạy đến đem nàng dìu vào trong nhà, sau đó nhìn thấy sẹo trên mặt nàng, ai nấy đều nhíu mày.

Rồi khi Hổ Nhi tỉnh lại, các nàng mới biết được nàng đến Diêm Vương môn lần này, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

“Tây Môn Sóc đâu?” Hoa Túy từng hỏi nàng như thế.

"Ta không biết." Trong lúc đó nàng cũng không nói nàng cùng Tây Môn Sóc có khúc mắc tình cảm. "Ta cùng hắn không có nói lời từ biệt mà lập tức trở về."

Sau đó, các tỷ tỷ còn muốn hỏi nàng thêm chút, nàng đều lạnh nhạt không muốn trả lời. Bạch Tây Trần nhận được tin tức, liền đến nhìn xem trên mặt nàng một cái, nhưng xem rồi hắn cũng bó tay hết cách.

Dù sao đây là công phu độc môn của Diêm Vương môn, hắn chỉ là một đại phu, căn bản không biết được nguyên nhân bệnh tình.

Song Hổ Nhi lại tỏ vẻ không sao cả, nàng như là đã sớm không cần quan tâm mặt mày kết đầy sẹo lung tung này, bình tĩnh đến mức không giống nàng nữa.

Bởi vì, nàng không biết làm thế nào cùng người khác nói ra bi thương cùng khổ sở trong lòng mình.

Nàng làm sao nói với mọi người, kỳ thất nàng yêu thương Tây Môn Sóc, nhưng Tây Môn Sóc ngược lại hướng tiểu thư cầu hôn?

Sự tình này nàng làm sao mở miệng a? Vì thế, nàng làm bộ như mình không có chuyện gì, ngày qua ngày bình thường như nhau.

Nàng cũng cố gắng thuyết phục chính mình, Tây Môn Sóc vốn sẽ không là nam nhân của nàng, hắn là vị hôn phu của tiểu thư a! Nàng dựa vào cái gì mà có được vị hôn phu của tiểu thư chứ? Như mong muốn lúc trước của nàng, tiểu thư rốt cục phải gả đi ra ngoài, sau này tất cả đều được vui vẻ! Này không phải tốt quá sao? Vì thế, nàng miễn cưỡng học cách cười vui, khi đối mặt mọi người, nàng luôn làm bộ mình ổn lắm, và sau nay nữa, nàng cũng sẽ làm bộ không quen biết Tây Môn Sóc.

Đúng, chỉ có làm như vậy, nàng sẽ khá hơn một ít.

Hổ Nhi liên tục mấy buổi tối đều trốn ở trong phòng, dù sao vẻ mặt của nàng sẹo sù sì ghê rợn, sợ sẽ chọc sợ nữ khách tới cửa.

Mấy ngày nay nàng cũng nghĩ ngợi rất nhiều! Tục Hương Lầu có lẽ không hề là nhà của nàng, vì nàng đã không làm được gì nữa.

Nàng nghĩ, chờ tâm tình của nàng ổn một chút, có lẽ sẽ từ bỏ cái công việc ở Tục Hương Lầu, rồi mới trở lại cuộc sống trước đây ở tòa nhà lớn.

Thiên hạ rộng lớn, giờ phút này nàng lại cảm thấy nơi nào cũng không có chỗ cho nàng dung thân.

Cái cảm giác cô độc này trong nháy mắt nhảy vào chiếm cứ lòng của nàng. Hổ Nhi ngồi ở mép giường, hai tay vòng quanh thân. Sau này, nàng có lẽ không thể giống như trước, có thể sống như người bình thường được nữa. Nàng rời khỏi giường, đi đến trước bàn trang điểm, ngắm bộ mặt xấu xí kia của mình.

Chính mình như vậy, nàng xem đã lâu mà vẫn nhìn không quen, càng đừng nói đến nam tử tuấn mỹ xuất sắc như Tây Môn Sóc.

Hổ Nhi khóe môi cười chua xót. Thì ra thay đổi bô mặt chính mình, có một chút như vậy mà cũng không thật.

Cuối cùng nàng không mở mắt, không soi mình trong gương nữa.

Nàng đi đến trước cửa sổ, nơi này không lâu là chỗ mà Tây Môn Sóc thích ngồi nhất.

Nàng lục lọi trí nhớ, ngồi ở phía trước cửa sổ, muốn biết hắn khi đó rốt cuộc ngồi ở nơi này nhìn gìm nghe gì.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng vừa ngẩng đầu, phát hiện một vầng trăng sáng treo cao trên tấm màn đen trong trời đêm, mà bên tai là tiếng đàn sáo từ sân khác truyền đến.

Thì ra khi đó hắn có ý thích như vậy, khó trách có tâm tình cùng nàng đấu võ mồm...... Á. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, sao lúc này nàng vẫn còn nhớ đến đoạn thời gian kia cùng hắn chung một chỗ chứ? Hổ Nhi cắn môi, cố nén nước mắt xoay quanh trong hốc mắt.

Ra thế, đây gọi là nhớ lại ư? Thời gian cùng một chỗ tuy ngắn ngủi, hiện tại nàng lại rất nhớ lúc cãi nhau, cà lơ phất phơ của hắn, lời ngon tiếng ngọt của hắn, cái ôm của hắn .....

Tất cả đoạn ngắn cùng hình ảnh đều trở thành hoài niệm nhất của nàng a! Nàng bị l


XtGem Forum catalog