
n mới cởi bỏ còng tay hai người ra.
Lòng của nàng òa lên hạnh phúc, đã không còn cảm thấy cô độc nữa.
Thì ra có người yêu như thế thật hạnh phúc nhất nha!
"A ...." Hổ Nhi lại than nhẹ một tiếng, cảm thấy hai mà vẫn cứ ngứa. Cuối cùng, nàng đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, một bên xoa hai má, một bên nhìn vào gương.
"Á..... "Nàng phát ra tiếng thở nhẹ không thể tin được, trên mặt nàng vảy sẹo này thế nhưng dễ dàng tróc ra như thế.
Đây là chuyện gì? Nàng hơi há mồm, nhưng vẫn là thử đem khối vảy sẹo kéo xuống, khối vảy sẹo lớn kia dường như là một da mặt khác của nàng.
Sau khi kéo xuống, nàng phát hiện mặt mình so với trước kia còn mịn màng hơn, trơn bóng không tỳ vết giống như quả trứng luộc chín.
Này ..... Là chuyện gì xảy ra a?
Nàng trái phải ngắm nghía, rõ ràng trước đó ngày hôm qua mọi người đều bó tay đối với mặt của nàng nha!
" Hổ Nhi, nàng đang làm gì thế?" Tây Môn Sóc mở to hai mắt, nhìn thấy Hổ Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, liền không chút nghĩ ngợi tiến lên ôm lấy nàng.
Hắn nghĩ nàng vì sẹo trên mặt mà tự ti, vì để nàng về sau không để ý như thế nữa, hắn đem mặt của nàng dụi dụi ở cổ.
“Sóc......” Nàng nhỏ nhẹ mở miệng, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. "Mặt của em ...."
Ai, nàng quả nhiên vẫn là vô cùng để ý mặt mình a! Tây Môn Sóc trong lòng than nhẹ. "Đợi lát nữa rửa mặt chải đầu xong, chúng ta phải đi tìm Bạch đại phu." Hắn quyết định, dù sao hắn xấu một chút cũng không sao cả. "Chúng ta đi hỏi hắn, chiêu ghép da mặt này nếu thực sự có thể làm, nàng sẽ không còn phải lo lắng mặt mình nữa, bất quá nói trước thìtốt hơn, về sau nàng không thể bởi vì ta biến dạng mà vứt bỏ ta nha.”
Hổ Nhi sửng sốt, không ngờ trong lòng hắn thực sự tính cho nàng da mặt, không phải trước kia nam nhân này cao ngạo nhất là ở khuôn mặt hắn kia sao?
"Chàng .... Thực sự không tiếc ư?" Lòng của nàng không khỏi ấm áp.
Hóa ra hắn thật tình yêu nàng, may mà, nàng phát hiện sớm.
"Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, ta nói rồi ta sẽ đem hết thảy ta có đều cho nàng. Được rồi, đừng soi gương nữa, mặc kệ nàng như thế nào soi đều rất đẹp."
Hổ Nhi đột nhiên thoát khỏi cái ôm của hắn, xoay người ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoảnh về phía hắn cười.
"Mặt của em...... Quá đẹp rồi." Nàng cười đến rất vui vẻ, nhào vào trong lòng hắn. "Em tuy là không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà ... Hình như là bởi vì chàng quan hệ ...." Hắn còn đang kinh ngạc, cúi đầu liền nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng không tỳ vết. A? Thật đúng là biến trở về Hổ Nhi lúc đầu.
" Này......” Tây Môn Sóc vuốt vuốt mặt nàng, nhìn nàng thật lâu. ''Cũng thế, nàng vẫn cứ là Hổ Nhi của ta." Nói xong, hắn ôm chặt lấy nàng.
Có thể thấy nàng tươi cười vui vẻ, thật tốt.
Thì ra trên thế gian này quý giá nhất không phải là dị bảo (vật lạ) quý hiếm, mà là nụ cười phát ra từ đáy lòng nàng, đó mới là quý giá cỡ nào, cỡ nào dạy cho người ta muốn thu vào cất giữ trong lòng.
"Chàng.... thực sự muốn lấy em?" Hổ Nhi ngước mặt lên, chớp chớp mắt tròn hỏi.
"Cho dù phải trói nàng đem đi bái đường, ta cũng không ngại!" Hắn hướng nàng cười xấu xa. "Nàng muốn thử thách tính kiên nhẫn của ta sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi sát xuống dưới, nghĩ đến bộ dáng hắn mất khống chế đêm qua, nàng mới phát hiện thì ra lúc hắn tức giận khủng khiếp làm cho người ta sợ hãi như thế. Ai nha, nàng thật sự sợ kẻ xấu mà.
"Nhưng mà, vì sao mặt em lại đột nhiên khỏi hẳn chứ?" Nàng sờ sờ mặt mình, lại kéo bàn tay của hắn, đặt lên hai má của nàng. "Là em đang nằm mơ đúng không? Chàng cũng sờ xem...."
Đôi tay hắn nhẹ nhàng giữ khuôn mặt của nàng. "Ta nhìn trái nhìn phải, nàng cũng vẫn là Hổ Nhi của ta a, chỉ là trở nên hấp dẫn hơn, đẹp hơn thôi."
Nàng bị hắn dỗ cười đến toe toét, tiếp theo, môi hắn lại đặt lên cánh môi của nàng, hôn môi nàng thắm thiết.
Mặc kệ nàng sau này trở nên béo hay già hay biến dạng, duy nhất không đổi, là trái tim hắn chỉ đặt ở trên người nàng, cả đời không thay đổi. Vui mừng, tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên. Hổ Nhi gả cho Tây Môn Sóc, một khắc kia đem kiệu ra đón ở Hoa phủ, Hoa Lưu Ly cùng đứng chung với một cô nương tuổi xấp xỉ.
" Không ngờ cô nương để lại một chiêu." Hoa Lưu Ly cười vui nhìn về phía Diêm Vương Tiếu Tinh.
"Ta đâu có." Diêm Vương Tiếu Tinh liếc mắt nhìn lại Hoa Lưu Ly một cái. "Là thúc giục tình cổ vốn dùng để thử thách lòng dạ của tình lang, cho nên chỉ cần nam nhân không rời xa, cùng nữ tử lại kết hợp, vảy sẹo trên mặt sẽ tự động bong ra từng mảng."
"Thật đúng là tà môn.” Hoa Lưu Ly khẽ cười một tiếng. "Chỉ có điều, không ngờ đi tới đi lui, lại đặt trên ta cùng với cô."
"Ít nói chuyện giao tình đi." Diêm Vương Tiếu Tinh lạnh nhạt nói. "Cô đáp ứng tặng cho ta người dược đâu? Ta muốn nam nhân thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh như gấu, tứ chi hoàn chỉnh."
"Phải phải phải, đã chuẩn bị tốt cả, đưa vào trong xe ngựa của cô rồi đó." Hoa Lưu Ly gặp phải tình tình quái dị như thế, chỉ có thể cười khổ một tiếng.
"Ta đây phải đi rồi." Diêm Vương Tiếu Tinh vung ống tay áo lên, lập tức xoay người rời đi.
Thì ra, Hoa Lưu Ly trước đó cùng Diêm