80s toys - Atari. I still have
Dẫn Sói Vào Nhà

Dẫn Sói Vào Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321332

Bình chọn: 8.00/10/133 lượt.

n quyết không có lỗi với nàng, thậm chí hiện tại nói với nàng hắn yêu nàng......

“Hổ Nhi, ta đã sớm yêu thương nàng, đừng rời khỏi ta, trước cùng ta quay về Tây Môn sơn trang được không?" Hắn cách tấm lụa mỏng nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Em.... Như vậy được không?" Tất cả bộ dáng tinh thần trong dĩ vãng kia đều đâu mất, Hổ Nhi hiện nay vì trên mặt không trọn vẹn mà không có tự tin.

" Đương nhiên được." Tây Môn Sóc phản ứng không hề kiên nhẫn, đem nàng đặt lên con ngựa kia của mình.

"Vì sợ trên đường nàng chạy mất, chúng ta cùng cưỡi chung một con ngựa về Tây Môn sơn trang vậy."

Hắn lên ngựa lưu loát, hai tay cẩn thận ôm lấy thân thể nàng.

"Hổ Nhi, mặc kệ ta hay nàng ai bị chuyện thế này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thả nàng ra."

Nàng dựa vào trong lòng hắn, tuy trong lòng lung lay quyết tâm, nhưng người không hề thấy lạnh.

" Vĩnh viễn.” Hắn lại nhắc lần nữa, bày tỏ quyết tâm của bản thân.

Hổ Nhi nhắm lại hai mắt, bên tai nghe tiếng gió gào thét, cùng với ngực hắn truyền đến tiếng tim đập.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nhịp tim trầm ổn kia, tựa hồ thực sự nhắn dùm lời thề của hắn với nàng.....

Tây Môn Sóc mang Hổ Nhi trở lại Tây Môn sơn trang đã được bảy ngày. Bảy ngày này, hắn tìm đến rất nhiều danh y đến chữa trị mặt sẹo cho nàng, bất đắc dĩ vảy vết sẹo này không thể bỏ đi, dược vật gì cũng không thể khiến cho nó lặn mất.

Bởi vậy, Hổ Nhi vẫn cái bộ dáng như cũ kia.

Vài ngày sau đó, Hổ Nhi phát hiện Tây Môn Sóc gần đây luôn đi sớm về trễ, nàng hiếm khi chạm mặt hắn.

Tuy rằng hắn muốn nàng đừng che kín mặt, không cần để ý người khác nghĩ thế nào, nhưng nàng sợ dọa đến người ta, vẫn quyết định đem cái khăn che mặt vào.

Mà hôm nay, nàng muốn cùng Tây Môn Sóc đàng hoàng nói chuyện.

Dù sao nàng ở Tây Môn sơn trang đợi lâu như vậy, mặc dù có viết thư về Hoa phủ báo bình an, nhưng nàng cảm thấy phải về thành Trân Châu gặp mọi người một chút, miễn cho các tỷ tỷ vì nàng lo lắng.

Khi nàng đi ra khỏi cửa phòng, thấy trên dưới sơn trang hôm nay giống như đặc biệt bận rộn, rất nhiều bọn hạ nhân vội vàng giăng đèn kết hoa chung quanh. Nàng còn nhìn thấy tổng quản còn cầm trên tay hộp lễ vật, rất bận rộn. Đột nhiên, ở ngay chỗ rẽ nàng nghe được tiếng tỳ nữ nói chuyện với nhau. "Tôi nghe nói, thiếu gia mấy ngày nay tất bật mở tiệc mừng."

Ở trong Tây Môn sơn trang mấy ngày này, bởi vì thiếu hụt trên mặt, Hổ Nhi vẫn không dám cùng người nói chuyện, cùng là vì tự ti, vì sợ mình dọa đến người khác, vì thế nàng nghiêng người lại, tránh ở góc ghé tai nghe lén

"Đối tượng thiếu gia muốn kết hôn, chắc sẽ không phải là vị Hổ Nhi cô nương lúc trước mang về sơn trang ha?" Tiểu tỳ áo áo xanh tò mò hỏi.

"Hình như không phải." Tiểu tỳ áo hồng lắc đầu. "Thiếu gia đã phái bà mối đến thành Trân Châu trước, rồi hướng tiểu thư Hoa gia cầu hôn."

“Hoa gia tiểu thư? Đó thật sự là một đôi trời đất tạo nên." Tiểu tỳ áo xanh gật gật đầu. "Bất quá thiếu gia nói muốn kết hôn với Hoa tiểu thư, vậy Hổ Nhi cô nương kia làm sao bây giờ đây?"

"Này ....." Tiểu tỳ áo hồng ngừng một chút. "Tôi cũng không biết."

" Mấy hôm trước có người trông thấy thiếu gia đối Hổ Nhi cô nương vô cùng tốt, nghe nói bọn họ lén gần gũi nhau." Tiểu tỳ áo xanh giảm âm thanh xuống nói."Gần gũi là như thế nào? Nếu thực sự nói muốn lấy Hổ Nhi cô nương làm trang chủ phu nhân, chỉ sợ trên giang hồ thiếu gia sẽ trở thành trò cười đấy!" Tiểu tỳ áo hồng khiếp sợ một tiếng. "Huống chi thiếu gia chúng ta ngày thường phong lưu tuấn mỹ, cùng một cô nương xấu xí thành thân, thử hỏi có xứng đôi không?"

"Nhưng nghe nói Hổ Nhi sẽ bị thế, là tại vướng mắc với thiếu gia. Tôi nghĩ, thiếu gia tấm lòng tốt như vậy, chỉ sợ đối Hổ Nhi cô nương cũng có áy náy trong lòng." Tiểu tỳ áo xanh bắt đầu câu chuyên về Tây Môn Sóc, trên mặt cười tươi rói.

"Nhưng mà người thiếu gia muốn kết hôn là tiểu thư Hoa gia, cũng không phải cô nương đó. Tôi suy đoán, thiếu gia đã muốn vứt bỏ cô nương kia từ lâu, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào ..."

Hổ Nhi đem hết lời nói đả thương người đó nghe lọt vào trong tai, nhất là câu kia "Người thiếu gia muốn kết hôn là tiểu thư Hoa gia, cũng không phải cô nương kia", như là một tiếng sét lớn đánh vào trong lòng nàng, làm cho lòng của nàng tan nát trong nháy mắt.

Thì ra mấy ngày nay trong phủ trên dười tất cả đều bận rộn là vì chuyện này, mà Tây Môn Sóc chỉ chưa đề cập với nàng, nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Tại sao chứ? Không hiểu sao, lòng của nàng rõ ràng đã vỡ vụn, lại còn cảm thấy vô cùng đau đớn, so với cổ trùng cắn còn muốn thống khổ hơn.

Nếu đúng như mấy tỳ nữ kia nói, Tây Môn Sóc là vì nàng chịu thiệt thòi, nên không dám đối nàng nói ra miệng, như vậy nàng tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chẳng phải là rất không được sao?

Tại sao có thể như vậy? Nàng nhớ rõ mỗi chữ mỗi câu mà hắn nói với nàng, hắn nói sẽ không rời xa nàng, vì sao còn vừa muốn gạt nàng vừa hướng tiểu thư cầu hôn?

Giờ khắc này, Hổ Nhi mới hiểu được, cái gọi là vĩnh viễn cũng chỉ là trong mơ thôi.

Không hiểu sao, nàng cảm giác được trên mặt có hai dòng nước ướt át.