
ra điểm đáng ngờ này.
“Ha ha ~~~ cho nên, tôi hỏi lần nữa, các chị chỉ cần nghĩ khác đi một chút là được rồi. Kế tiếp nha, thuỷ xà, mãng xà, thanh trúc xà (*)con
nào dài nhất?”
(*theo thứ tự là rắn nước, con trăn, và rắn lục; vì Bảo Nhi đang đố mẹo nên mình để nguyên tên Hán Việt)
“Mãng xà.” Lại một cô nhanh mồm trả lời.
“Là thanh trúc xà, chị xem xem, thanh, trúc, xà, có ba chữ lận nha!”
Bảo Nhi đếm trên đầu ngón tay, mấy cô nha hoàn vẻ mặt phiền muộn.
Bảo Nhi lại hỏi rất nhiều câu, mà câu trả lời của đám nha hoàn càng
ngày càng ít, Bảo Nhi liền cười: “Đáp không được sẽ bị phạt, ngoại trừ
Hồng nhi, Lam nhi, Tiểu Đào, các chị đều phải bị phạt.”
“Bảo Nhi tiểu thư, người muốn phạt cái gì?” Tiểu Dung có chút sợ sệt hỏi thử, chỉ sợ Bảo Nhi sai cô đi bắt sâu về chơi.
“Bảo Nhi tiểu thư, phạt Tiểu Dung xướng một tiểu khúc đi, cô ấy biết
hát đấy.” Hồng nhi vừa cười vừa nói, Tiểu Dung lập tức phản bác: “Không
được, nhiều người như vậy, tôi không hát đâu.”
“Vậy các chị cùng nhau khiêu vũ cho tôi xem đi!” Bảo Nhi cười cười.
“Bảo Nhi tiểu thư ~~~~ bọn tôi không biết khiêu vũ.” Đám nha hoàn bộ dạng rất bối rối
“Ai chà, cứ thoải mái vây quanh đống lửa nhảy nhót là được.” Bảo Nhi
nhìn mọi người, sau đó đứng lên lôi kéo Tiểu Dung, bảo các cô nắm tay
nhau, vừa nhảy vừa chạy quanh đống lửa, còn kêu gọi bọn Hồng Nhi cùng
chơi: “Lại đây đi, ngồi một hồi sẽ lạnh đấy.” Ba người thấy các cô chơi
vui vẻ cũng liền gia nhập.
“Các cô có muốn nghe Bảo Nhi tiểu thư hát không? Bảo Nhi tiểu thư hát đặc biệt êm tai đó nha.” Hồng Nhi đầu têu lên tiếng, bữa rằm tháng tám
chính cô được theo đi Tây hồ đó mà.
“Muốn!” Cả bọn nha hoàn đều nhìn Bảo Nhi.
“Được rồi! Mọi người đã trông mong mỏi mòn như thế, tôi cũng không
muốn các chị thất vọng.” Bảo Nhi vừa cười vừa đáp. Nghiêng đầu suy nghĩ
một chút, nói: “Các chị phải múa với tôi đấy.”
“Là ai đã mang chàng đến bên em, là vầng trăng sáng, vầng trăng sáng
tròn vành vạnh, là dòng suối chảy róc rách, là dòng suối chảy róc rách,
là dòng suối dòng suối chảy róc rách từ đỉnh núi xuân, em tựa như cánh
hoa cánh hoa còn vương giọt sương, ngọt ngào mà không muốn không muốn xa rời xa rời chàng, . . . Oh oh sallywa sallywa~~~~~ là ai đưa chàng đến
bên em, là ngôi sao ngôi sao long lanh rực rỡ, là bầu trời trong xanh
tươi đẹp, là bầu trời trong xanh tươi đẹp, là bầu trời bầu trời trong
xanh tươi đẹp, em nguyện dùng ước nguyện tràn đầy tinh khiết, yêu chàng
yêu chàng đậm sâu~~~~ ” (2)
Vừa hát vừa nhảy điệu vũ mà đám nha hoàn chưa bao giờ thấy qua, các
cô từ từ ngừng lại, chuyên tâm nhìn Bảo Nhi vừa nhảy vừa hát bên cạnh
đống lửa, tròng mắt trợn to như trứng gà, bọn gia đinh cách đó không xa
cũng đều nhìn qua. Bảo Nhi đang hát thấy mọi người đều dừng lại, liền
lôi kéo cả bọn cùng nhau nhảy, trong chốc lát đã náo nhiệt hẳn lên.
Mãi đến lúc ca hát, nhảy nhót mệt mỏi Bảo Nhi mới chạy về ngồi cạnh Trần phu nhân.
“Bảo Nhi hát bài gì thế?” Trần phu nhân lau mồ hôi cho nàng.
“Con không biết nữa, nhìn lửa bỗng dưng nhớ tới.” Bảo Nhi đáp, “Vừa
rồi hình như con nhớ có rất nhiều người đang khiêu vũ, còn có chiêng
trống, giống như là ~~~ ngày hội Na-ta-mu vậy, rất náo nhiệt.”
“Còn nhớ được gì nữa không?” Trần phu nhân cười hỏi.
Bảo Nhi lắc đầu, “Hết rồi ạ. A! Lưu Tinh ~~~~” cúi thấp đầu hứa nguyện.
Lại ngồi một hồi, Trần phu nhân sợ Bảo Nhi cảm lạnh, liền kéo Bảo Nhi quay về trên xe nghỉ ngơi.
Chú thích
(1) Đạo giáo lấy 72 địa sát tinh trong Bắc Đẩu tùng tinh để gán cho 72 vị thủ lĩnh trong 108 anh hùng Lương Sơn.
Trong 108 vị đó có 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị sao Địa Sát. Ngôi
sao băng của chúng ta được gán cho vị thứ 107 là Địa Tặc Tinh, hiệu là
Cổ Thượng Tảo, tên Thì Thiên, có tài nhanh trí và di chuyển rất nhanh,
lấy nghề ăn trộm để mưu sinh.
(2) Ngồi mày mò dịch một hồi thì mới biết đây là bài “Thiếu nữ Thiên
Trúc” trong phim Tây Du Kí, đoạn có cô công chúa Ấn Độ hát đó mọi người
^^! Cái câu “oh sallywa…” QT dịch thành “sa ngoã sa lý ngoã…”, tra muốn
khùng! ==’
Hơn mười ngày sau, cuối cùng vào buổi chiều đầu tháng mười một đoàn người cũng chạy về tới Hàng Châu, trở lại Trần phủ.
Trần lão gia, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ vẫn chưa hồi phủ. Bảo Nhi còn chưa kịp thu xếp hành lý đã vui tươi hớn hở chạy tới khoe khoang với
Trần lão phu nhân, đem tượng lão thọ tinh khắc trên ống trúc tặng cho
Trần lão phu nhân, còn lấy tượng đất của mình và Trần Mục Phong vừa tặng vừa ngàn căn vạn dặn phải đem cất cho kĩ, Trần phu nhân đứng một bên
cười khẽ.
Đến lúc tối muộn khi cha con Trần gia vừa mới trở về, Bảo Nhi không
chút keo kiệt tặng mỗi người một cái ôm thật chặt, cộng thêm dỗ ngon dỗ
ngọt dăm câu, sau đó tiếp tục phân phát lễ vật. Trần gia huynh đệ xem
nàng mua một đống đồ chơi, liền ghẹo nàng là người bán hàng rong.
“Mặc kệ, bức tượng này nặn hình ‘Ta’ các huynh nhất định phải giữ gìn cẩn thận nha, hỏng một cái là ta lập tức tuyệt giao với mấy huynh đó.”
Bảo Nhi cười tủm tỉm uy hiếp Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ.
“Tuân mệnh, Bảo Nhi tiểu thư.” Trần Mục Vũ vừa