XtGem Forum catalog
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

ừa tiếc hận mà lên tiếng, sau đó thừa dịp Nhạc Kiến Đường

chưa kịp phản ứng đã chạy vèo tới cạnh Trần phu nhân, gắt gao ôm lấy

cánh tay bà.

“Lại quậy phá nữa hả, Bảo Nhi?” Trần phu nhân cười quở trách.

“Tỷ ấy nói con trước, có qua thì phải có lại, lẽ nào để tỷ ấy khi dễ sao cô cô.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Tỷ tỷ, tỷ lại phấn chấn tinh thần nữa à?” Giọng nói rất nghiêm trang của Nhạc Kiến Nhu vang lên.

“Nhạc Kiến Nhu!” Nhạc Kiến Đường giẫm chân hét lên xông tới.

“Ha ha ha ha a ~~~” Bảo Nhi khoái trá nở nụ cười.

“Nhu Nhu, cái gì mà tinh thần phấn chấn?” Cố phu nhân có chút buồn bực hỏi.

“Cố bá mẫu, Đường Đường nghe nói sắp thành thân với Cố tam ca nên vui vẻ tới mức tinh thần phấn chấn.” Bảo Nhi cười giải thích. Cố phu nhân

nghe xong khẽ cười ra tiếng. Sắc mặt Cố Lương Chu lập tức trở nên không

được tự nhiên.

Nhạc Kiến Nhu chạy đến bên cạnh Nhạc phu nhân ngồi xuống, “Nương, nhà Trần bá mẫu sắp phải về sao?”

“Ừ, đúng vậy, Trần đại ca sắp thành thân rồi!” Nhạc phu nhân cười.

“A! Vậy sau này con phải gọi Bảo Nhi là đại tẩu ư?” Nhạc Kiến Nhu

cười hỏi, lại nhìn Bảo Nhi: “Nhưng mà Bảo Nhi nhỏ như vậy, con gọi muội

ấy là đại tẩu hình như hơi bị thiệt thòi.”

Bảo Nhi trợn tròn mắt, “Bị người già như tỷ gọi đại tẩu, là ta mới lỗ ấy chứ? Có điều vấn đề này sẽ không xảy ra đâu, Trần đại thiếu muốn

cưới cây gậy trúc già kia kìa, tỷ sẽ không phải chịu thiệt đâu.”

Có tiếng cười khẽ. Nhạc Kiến Thần.

“Tỷ thì không thiệt nhưng gậy trúc lại lỗ nặng nha.” Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần nói tiếp.

“Sao vậy?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.

“Bởi vì bị một nam nhân già khằng gọi mình là tẩu tử, đương nhiên quá lỗ rồi.” Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần.

Nhạc Kiến Thần cười nhìn Bảo Nhi, lại nhìn Trần Mục Phong, nói: “Mục

Phong, mồm miệng tiểu tẩu tử lanh lợi như vậy, ngày sau của huynh cũng

không khá giả đâu!”

“Nhạc ca ca, cả huynh còn tự thừa nhận mình già, ta cũng không thể nói gì hơn.” Bảo Nhi chép miệng.

“Để gọi Bảo Nhi một tiếng tiểu tẩu tử, Nhạc ca ca ta chấp nhận.” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa nói.

“Nhạc ca ca thật đúng là nhàm chán!” Bảo Nhi bĩu môi.

“Bảo Nhi, sao muội không đỏ mặt?” Nhạc Kiến Nhu nhìn chằm chằm vào

gương mặt Bảo Nhi, mọi người liền nhìn theo, sau rồi mới phản ứng lại.

Ánh mắt Bảo Nhi quét một vòng, chậm rãi đáp: “Cũng không phải là sự thực, có cái gì phải đỏ mặt?”

“Bảo Nhi, vậy tượng đất Huệ Sơn cũng không phải là thật ư?” Nhạc Kiến Nhu hỏi vẻ gian xảo.

“Đương nhiên là thật, để cho tỷ hết hy vọng với Trần đại thiếu mà!”

Bảo Nhi cười tủm tỉm nói. Mặt Nhạc Kiến Nhu đỏ lên, “Nhan Bảo Nhi, không thèm nghe muội nói nữa.” Xoay người chạy.

“Lại một người tinh thần phấn chấn nữa rồi. Ha ha ~~~” Bảo Nhi ôm

cánh tay Trần phu nhân cười khẽ, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, liền nói: “Mọi người đừng nhìn nữa, nhìn đến sáng sớm mai con cũng sẽ

không đỏ mặt đâu.”

Duyên dáng ngáp một cái, Bảo Nhi thì thào: “Nhạc bá mẫu, Cố bá mẫu,

các ca ca, con muốn đi ngủ một giấc, mọi người tiếp tục trò chuyện nhé!”

Trần phu nhân kêu nha hoàn hầu hạ Bảo Nhi rửa mặt chải đầu, bởi thời gian còn sớm, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm.

Qua được chừng một chung trà nhỏ, trong phòng bỗng nhiên truyền đến hai tiếng thét chói tai một trước một sau.

Trần phu nhân vừa kêu một tiếng “Bảo Nhi ~~~” đã thấy một cái bóng

lướt qua phi vào phía trong phòng, Nhạc Kiến Thần cùng Cố Lương Chu cũng theo sát sau đó, mấy phu nhân cũng chạy nhanh vào.

Trong phòng ngủ, chỉ thấy Bảo Nhi đang đu trên cây cột giường, lớp áo trong trăng trắng bay bay… lại thêm mái tóc dài xõa tung, thoạt nhìn

chả khác nào nữ quỷ. Trên ghế là một nha hoàn đang đứng run rẩy, chậu

nước ném xuống đất, nước văng đầy sàn. Tay nàng chỉ vào một bên chân

giường, há miệng nhưng không nói nên lời.

Mấy phu nhân chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua, chạy tới chân

giường nhìn lại đã thấy cái con gì đó đứt lìa thành nhiều đoạn ~~~

“Bảo Nhi!” Trần Mục Phong nhẹ giọng kêu.

“Rắn ~~~ rắn ~~~ ở đó ~~~~” Bảo Nhi không dám hé mắt.

“Rắn chết rồi.” Trần Mục Phong dỗ.

Bảo Nhi lúc này mới bay xuống đất, chân trần phóng trên sàn nhà chạy

ào vào trong lòng Trần Mục Phong, “Đại ca, chúng ta về nhà đi, rắn nhiều quá!”

“Không có việc gì.” Trần Mục Phong vỗ vỗ lưng nàng, “Đi ngủ đi.”

“Không dám ngủ đâu! Cô cô, cô cô, con muốn ngủ với cô cô.” Bảo Nhi từ trong lòng Trần Mục Phong ngẩng đầu tìm kiếm Trần phu nhân, thấy Trần

phu nhân liền tiến lên, nước mắt giống như chuỗi châu đứt đoạn thi nhau

chảy xuống, khiến Trần phu nhân đau lòng hết sức.

“Bảo Nhi ngoan, không có việc gì, quay về giường đi, lạnh chân đó.” Trần phu nhân vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành.

“Không cần, con không muốn ngủ trên đó đâu! Cô cô, rắn khi dễ con.” Bảo Nhi lên án.

“Bởi vậy đại ca mới báo thù cho con, không sợ nào, không có việc gì,

cô cô ở với con.” Trần phu nhân khuyên can mãi mới dụ được Bảo Nhi leo

lên giường. Bảo Nhi không chịu nằm, Trần phu nhân không thể làm gì khác

hơn là ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về. Bảo Nhi nhắm mắt lại,

tay nắm chặt lấy quần áo Trần phu nhân.

“M