
là nơi để hoàng để đọc sách phê tấu chương, cũng dùng để ám chỉ bộ máy “thư kí riêng” – tay sai trong cung đình củng cố
thế lực thống trị của hoàng đế.
“Nam Thư Phòng Hành Tẩu” không hẳn là một chức quan, mà là chỉ
những người giống thư kí riêng của hoàng đế, có lực ảnh hưởng nhất định
đến quyết sách của hoàng đế, được lựa chọn kĩ càng từ quan viên hàn lâm, đa tài đa nghệ, nổi trội bậc nhất, tuy vậy không tham gia chính sự,
những người tham gia chủ yếu là vì quang vinh. Thời Thanh sơ có không ít văn nhân học sĩ trứ danh tham gia “Nam thư phòng”.
Tới tận lúc hoàng hôn Trần Mục Phong mới trở về, nghe nói Trương đại
nhân tới, liền vội vàng đến thỉnh an Trương Bá Hành. Vào cửa đã thấy
Nhạc lão gia, Nhạc gia huynh đệ, Cố Lương Chu đều ở đó, thoáng chốc cảm
thấy có chút buồn bực. Nhạc Kiến Cảo đã sớm thuật lại cho hắn chuyện đã
xảy ra, nhưng lại lược bớt chuyện Trần phu nhân làm chủ đem Bảo Nhi hứa
gả cho hắn.
“Rốt cuộc tên thế tử Mông Cổ này làm sao lại quen biết Bảo Nhi?” Nhạc Kiến Cảo cất tiếng, nói ra nghi vấn của hết thảy mọi người.
Trần Mục Phong suy nghĩ một chút bèn đáp: “Nếu đoán không sai, Tề Mặc Trì lần đầu tiên gặp Bảo Nhi là ở Tây hồ.”
“Tây hồ? Mục Phong, Bảo Nhi đến Tây hồ, ta cùng Mục Vân, Mục Vũ đều ở đó, làm sao có khả năng ~~” Nhạc Kiến Thần ngờ vực.
“Không, là buổi du hồ đêm Trung thu kia.” Trần Mục Phong kể vắn tắt chuyện tối hôm đó.
Nghe xong, Nhạc Kiến Thần lắc đầu: “Xem ra, tên thế tử này cũng không phải nhất thời hứng thú với muội ấy. Ta thấy, sự tình có vẻ khó khăn.”
“Bảo Nhi sẽ không muốn gả cho y.” Trần Mục Phong lạnh giọng phản đối, trong lòng nổi gợn lên một tia tức giận.
“Tiểu Bảo Nhi nói, cho dù khắp thiên hạ chỉ còn lại một người nam
nhân là y cũng sẽ không gả. Nhưng Mục Phong à, thế tử Mông Cổ có quyền
thế, y nói sẽ thỉnh hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, Bảo Nhi có không đồng ý đi chăng nữa cũng đâu thể kháng chỉ?” Nhạc Kiến Thần phân tích.
“Ban hôn?” Trần Mục Phong nhìn Trương Bá Hành.
“Ừ, y nói sẽ thỉnh hoàng thượng hạ chỉ đem Bảo Nhi gả cho y, tuy
không thể làm đích phúc tấn, nhưng y sẽ để Bảo Nhi làm đệ nhất trắc phúc tấn.” Nhạc Kiến Thần đáp.
“Không được.” Trần Mục Phong lập tức phủ quyết.
“Đương nhiên không được, cho nên, Mục Phong, tiếp theo có lẽ sẽ phiền phức ngươi.” Nhạc Kiến Thần tiếp tục, “Chuyện này ~~~ Trần bá mẫu vì
tình thế cấp bách nên nói Bảo Nhi đã hứa gả cho ngươi. Thế tử không tin, chính Trương gia gia phải đứng ra nhận rằng lão nhân gia đã làm mai mới khiến thế tử tin được một nửa.”
Ánh mắt Trần Mục Phong quét một vòng trên gương mặt của mọi người, “Một nửa?”
“Không sai, y nói nếu không tận mắt nhìn thấy Bảo Nhi xuất giá, y sẽ
không bỏ cuộc.” Nhạc Kiến Thần tiếp, “Bởi vậy, nếu ngươi không chịu cưới Bảo Nhi, em ấy cũng chỉ có thể tới Mông Cổ làm trắc phúc tấn mà thôi.”
“Mục Phong, bây giờ đều tuỳ thuộc vào quyết định của đệ.” Nhạc Kiến Cảo lên tiếng.
“Ta không thể cưới Bảo Nhi.” Trần Mục Phong thẳng thắn.
“Mục Phong à, con có thể trơ mắt nhìn Bảo Nhi gả cho người ta làm
thiếp, để cho cha mẹ con thương tâm sao?” Nhạc lão gia thuyết phục.
“Mục Vân cùng Mục Vũ cũng có thể cưới Bảo Nhi.” Trần Mục Phong phản đối.
“Mục Phong ơi, trên thực tế là, để khiến cái tên thế tử kia tin
tưởng, Bảo Nhi cầm đôi tượng đất kia ra, thế tử mới có thể tin, cho nên, nếu như người Bảo Nhi gả không phải là ngươi, thế tử hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ.” Nhạc Kiến Thần cũng góp lời.
“Hồ đồ.” Chân mày Trần Mục Phong cau lại.
“Mục Phong, cháu không thích Bảo Nhi sao?” Trương Bá Hành hỏi.
Trần Mục Phong không lên tiếng.
“Xem ra, cũng chỉ có thể dùng kế hoạch của Bảo Nhi.” Nhạc lão gia thở dài.
“Kế hoạch gì của Bảo Nhi?” Trần Mục Phong hỏi lại.
“Thay mận đổi đào.” Nhạc lão gia trả lời.
“Bảo Nhi nói không thể chia rẽ ngươi và Trúc Uẩn, cho nên dùng kế
thay mận đổi đào, chỉ cần để thế tử thấy Bảo Nhi xuất giá liền thành
công, về phần ai là người nhập động phòng ~~~~” Nhạc Kiến Thần nhìn Trần Mục Phong lên tiếng.
“Không được.” Trần Mục Phong phản đối.
“Vì sao không được?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Sau này Bảo Nhi phải làm sao chứ?” Trần Mục Phong lườm Nhạc Kiến Thần.
“Sau này tính sau, phải vượt qua cửa ải trước mắt đã.” Nhạc Kiến Thần quả quyết.
“Danh tiết của một cô gái sao có thể như thế ~~~” Gương mặt Trần Mục Phong bình tĩnh lại.
“Bảo Nhi còn không thèm để ý, ngươi hà tất phải suy nghĩ nhiều như
vậy? Có điều, cũng không phải không có biện pháp khác.” Nhạc Kiến Thần
chần chừ, mọi người liền tập trung nhìn hắn.
“Đại ca, Lương Chu, hai người có nhớ tối hôm qua lão Tào nói gì không?” Nhạc Kiến Thần hỏi, hai người gật đầu.
“Nếu muốn bảo toàn danh tiết của Bảo Nhi, có thể để cho lão Tào cưới
Bảo Nhi, dù sao hắn cũng đang nuôi mộng đó. Tào gia Giang Ninh cùng
đương kim hoàng thượng có quan hệ mật thiết, thế tử hẳn là không dám
động tới Tào gia. Chuyện sau đó liền không có vấn đề. Chỉ là không biết
Bảo Nhi có nguyện ý hay không.” Nhạc Kiến Thần đưa ra chủ ý.
Những người khác cũng khẽ gật đầu.
“Tuy nói cũng là một biện pháp, thế nhưng — Kiến Thần,