
Tể ta.”
~~~ bang ~~~~
Cửa phòng trong bị đá văng, một tiểu nha đầu vẻ mặt lửa giận bừng
bừng xuất hiện tại cửa, bước nhanh tới phía trước mặt Tề Mặc Trì, “Đại
thúc, không phải đã nói cho ngươi biết đầu có bệnh phải tìm đại phu xem
bệnh sao? Xem ra bệnh của ngươi nguy kịch lắm rồi.”
Tề Mặc Trì mỉm cười nhìn khuôn mặt tức giận của Bảo Nhi, “Bảo Nhi ăn mặc như vầy cũng không được đẹp lắm đâu.”
“Liên quan ngươi cái rắm, ta cũng không phải mặc cho ngươi xem.” Bảo Nhi lập tức phản pháo.
“Sau này đương nhiên là cho ta xem.” Tề Mặc Trì tiếp lời.
“Đại thúc, cho dù khắp thiên hạ chỉ sót lại một tên nam nhân là ngươi ta cũng không gả, nghe rõ rồi chứ?” Bảo Nhi thở phì phì hét lên.
Mấy người nữ nhân cũng từ nhà trong đi ra, Trần phu nhân bước nhanh
đi tới bên cạnh Bảo Nhi, nhìn Tề Mặc Trì nói: “Tề công tử, ta là cô của
Bảo Nhi, ta không đồng ý chuyện cầu thân của ngươi.” Cự tuyệt rất trực
tiếp.
“Vì sao? Trần phu nhân cho rằng dòng dõi Khoa Nhĩ Tẩm quận vương là
trèo cao, không xứng với Trần gia Hàng Châu sao?” Tề Mặc Trì hỏi, mắt
lại liếc nhìn Bảo Nhi.
“Quả hồng (*)? Ha ha ~~~” Bảo Nhi cười gượng hai tiếng: “Quả hồng thì hay lắm à? Cho dù ngươi có là dưa leo cũng vô dụng.”
(*Trưởng tử của quận vương chư hầu là “thế tử” [世子'>, đồng âm với “thị tử” [柿子'> tức là quả hồng:)))))), đều đọc là “shì•zi”)
“Bảo Nhi nói chuyện luôn thú vị như thế.” Giọng nói Tề Mặc Trì mang theo sủng ái yêu chiều.
“Cho dù ngài là thế tử, nhưng mà Bảo Nhi đã hứa gả cho người khác,
ngài cũng không thể ~~~~” Trần phu nhân cũng không nói gì thêm nữa.
“Hứa gả cho người khác? Trần phu nhân đây là nói qua loa cho có lệ ư?” Ánh mắt Tề Mặc Trì nheo lại.
“Đương nhiên là không phải!” Trần phu nhân nói, “Trần gia chúng ta
trên dưới từ lâu đã coi Bảo Nhi như con dâu, chỉ là Bảo Nhi tuổi còn
nhỏ, chờ Bảo Nhi lớn lên một chút tự nhiên sẽ gả vào Trần gia.”
“Trần phu nhân đang dụ trẻ con đó sao?” Giọng nói Tề Mặc Trì trở nên lạnh lùng.
“Thế tử, lão phu nói ngài có thể tin hay không?” Trương Bá Hành vẫn
chưa lên tiếng đã đi tới, “Lão phu Trương Bá Hành tham kiến thế tử.”
“Trương Bá Hành?” Tề Mặc Trì nhìn lão: “Nam Thư Phòng Hành Tẩu (1) – Trương nhân? Vì sao ngài lại ở đây?”
“Lão phu cùng Nhạc lão gia là quan hệ thông gia, cũng là bạn vong
niên, nhân dịp đại hôn Kiến Thần, Hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn lão phu đến dự lễ.” Trương Bá Hành không nhanh không chậm đáp lời.
“Vậy sao? Trương đại nhân vừa muốn nói gì?” Tề Mặc Trì hỏi.
“Thế tử, Bảo Nhi xác thực là đã hứa gả cho trưởng tử Trần gia, chính
lão phu làm mai mối, lần này lão phu đến đây cũng là để thu thiệp mời
của Trần gia tới uống rượu mừng.” Trương Bá Hành vừa cười vừa nói.
“Thì ra là thế. Có điều, Trương đại nhân, ta làm sao tin tưởng lời ngài nói đây?” Tề Mặc Trì không nhanh không chậm mà hỏi.
“Thế tử nếu có thời gian bằng lòng đại giá quang lâm, ta nghĩ Trần
gia nhất định sẽ hoan nghênh ngài tới Hàng Châu uống rượu mừng.” Trương
Bá Hành đáp.
“Được!” Tề Mặc Trì nhận lời, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi: “Bảo Nhi, người em phải gả đích thực là trưởng tử Trần gia sao?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bảo Nhi, chỉ thấy Bảo Nhi
cười cười, nói: “Đại thúc, đây là chuyện của ta, có liên quan gì tới
ngài chứ?”
“Đương nhiên là có. Nếu đây chỉ là mượn cớ, ta sẽ thỉnh hoàng thượng
hạ chỉ đem Bảo Nhi gả cho ta.” Tề Mặc Trì nghiêm túc trả lời.
“Ngươi chờ đó.” Bảo Nhi đảo mắt một vòng, sau đó xoay người chạy nhanh vào nhà trong.
Mọi người đều ngơ ngẩn cả người.
Chỉ chốc lát sau, Bảo Nhi thở hồng hộc trở về, cầm trong tay một
chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Cẩn thận mở ra, chìa tới trước mặt Tề Mặc Trì,
“Biết cái này hông? Cái này là tượng đất Huệ Sơn, mấy bữa trước ta với
đại ca đi dạo ở miếu Phu Tử đã mời người ta nặn đó. Thấy rõ chưa, đây là tân lang và tân nương!” Bảo Nhi đắc ý giải thích.
Tề Mặc Trì cầm lấy chiếc hộp, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, sau đó lại nhìn Bảo Nhi.
“Xem ra là thật nhỉ?” Tề Mặc Trì nhìn Bảo Nhi nói, cũng không buông chiếc hộp ra.
Bảo Nhi gật đầu, “Đương nhiên là thật, ngươi cho là người nào cũng
rảnh rỗi mà đi nặn mấy thứ này sao? Đại thúc, ta nói cho ngươi biết, ta
sở dĩ tới Giang Ninh cũng không phải để ngắm phong cảnh cho vui thôi
đâu, là ta sợ đại ca trêu hoa ghẹo nguyệt cho nên mới theo tới. Ngươi
cũng thấy đấy, hai vị tiểu thư nhà Nhạc bá bá như hoa như ngọc, lại quen biết đại ca của ta từ nhỏ đến giờ, ta đương nhiên phải đề phòng.”
“Ngay cả như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy Bảo Nhi xuất giá, ta sẽ không hết hy vọng.” Tề Mặc Trì buông hộp đứng dậy, “Như vậy đi, lúc nào thì ta có thể nhận được thiệp mời của Trần gia?”
“Đại thúc, ta với ngươi không quen không biết, đương nhiên sẽ không
phát thiệp mời cho ngươi rồi, không bằng đến lúc đó ngươi ở ngoài cửa
nhìn vào cũng được.” Bảo Nhi giả lả cười nói, một bên cẩn thận đóng hộp
lại ôm vào trong ngực.
“Được! Bảo Nhi thành thân, ta nhất định sẽ tống một phần đại lễ.” Tề Mặc Trì sắc mặt rất ư là âm trầm.
“Không cần tốn kém, nhà chúng ta cho dù nghèo mạt đến mức chỉ còn có mỗi tiền cũng sẽ k