
mặt mày ngơ ngác hỏi.
“Phu nhân, ~~~~ để hỏi xem.” Hỏa kế chạy đến chỗ chưởng quỹ. Đầu óc
chưởng quỹ muốn bể ra, hiện tại hắn đã xác định hai người này là tới
kiếm chuyện~~~~
“Xin lỗi phu nhân, cửa hàng chúng ta không có loại gạo này, phu nhân đi chỗ khác hỏi thử xem!” Chưởng quỹ nói.
“Ai, thôi thôi. Cũng không thể làm khó các người đúng không?” Nhan Tử La giả vờ than khóc: “Cha, vậy chúng ta tự mình đi đến vùng nông thôn ở Tô Châu mua đi, nếu không bệnh không trị được.”
Bệnh ~~~~~? Dận Chân trợn mắt.
Chưởng quỹ len lén nhìn Dận Chân. Bệnh? Nhìn không giống như có bệnh
~~~~ có điều vẻ mặt nhìn thật giống như Đại thiếu gia, nhìn thấy lạnh
băng, từ lúc bọn họ vào cửa, người vào cửa mua gạo xung quanh đều bỏ đi
hết.
“Đi thôi, về đi!” Nhan Tử La kéo kéo tay áo Dận Chân: “Một lát chúng
ta đến chỗ Đường Cửu đi dạo một chút! Canh rắn nhà hắn nghe nói không
tệ.”
“Ừ!” Dận Chân dùng mũi phát âm. Sau đó hai người đi, tới cửa, Nhan Tử La còn quay đầu lại nhìn Trần Mục Phong tự tiếu phi tiếu.
“Thiếu gia, nhìn hai vị này không giống mua gạo.” Trần Nhân nói, “Mặc dù là họ mặc vải thô, nhưng nhìn khí độ cũng không phải là xuất thân
nghèo hèn.”
Trần Mục Phong không nói gì, hắn đang suy nghĩ vị phu nhân mới vừa
rồi nhìn sao lại hơi giống Bảo nhi nhất là cái miệng, thậm chí bộ dáng
nhíu mày cũng rất giống, lại còn nhắc đến Đường Cửu, chẳng lẽ là vị kia
là người Đường Cửu gia? Canh rắn——
Loạn rồi, kỳ quái —— sự việc mấy ngày nay đều không tiến triển, không tra ra đầu mối. Hắn lại đến Kim Long tửu lâu, cũng đến nhã gian, nhưng
không có chút tin tức. Đang ngẩn người, gã sai vặt bước nhanh chạy vào,
hô: “Gia, lão gia đến.”
Trần Mục Phong lập tức đứng lên: “Vào thành ư?”
“Sắp rồi, lập tức vào thành ngày.” Gã sai vặt vui vẻ nói.
Trần Mục Phong liền kêu bọn họ đem ngựa lại, bản thân tự mình ra khỏi thành nghênh đón cha mẹ.
Qua hai ngày, Trần lão gia cùng Trần phu nhân đi tới cửa hàng gạo
nhìn bọn tiểu nhị, thuận tiện thị sát cửa hàng mới khai trương, Trần Mục Phong đi ở bên cạnh. Đúng lúc ngoài cửa có người đi vào mua gạo, hỏa kế nhìn thấy, sau đó lập tức quay về phía chưởng quỹ, nói: “Vị phu nhân
kia lại tới.”
Không chỉ chưởng quỹ, Trần Mục Phong cũng quay đầu qua nhìn. Lại thấy phu nhân này hiện đã thay đổi y phục cực kỳ tiên diễm, áo thảo hoàng,
váy bằng tơ lụa mới tinh đỏ rực, trên đầu kim quang sáng chói làm cho
người ta hoa cả mắt, bên người dắt theo hai nha hoàn thoạt nhìn rất khôn khéo.
“Xin hỏi vị phu nhân có chuyện gì?” Chưởng quỹ tự mình qua hỏi.
“Đến cửa hàng gạo chẳng lẽ là mua vải vóc sao?” Phu nhân kia nói.
~~~~~~~~
“Phu nhân, cửa hàng chúng ta thật sự là không có gạo cũ tứ niên.”
Chưởng quỹ rất buồn bực, vị phu nhân này chẳng lẽ là người của cửa hàng
gạo nhà khác phái tới gây sự?
Nghe thấy “gạo cũ tứ niên”, Trần lão gia cùng Trần phu nhân cũng nhịn không được nhìn xem, nhìn thấy… Trần phu nhân lẳng lặng, sau đó bước
qua, nhìn người nọ từ trên xuống dưới, do dự hỏi: “Xin hỏi phu nhân họ
gì?”
“Họ Nhan.” Nhan Tử La nói, sau đó quan sát Trần Mục Phong.
“Họ Nhan? Vậy xin hỏi ngài có biết Bảo nhi hay không?” Trần phu nhân
vội vàng hỏi. Hồi tháng ba lúc nghe được Bảo nhi không có việc gì liền
cao hứng quên mất hỏi Bảo nhi họ gì.
“Bảo nhi?” Nhan Tử La nhăn mặt cau mày, “Không nhận ra, chỉ có đứa
cháu tên gọi Khuynh Thành, có điều cả nhà chúng ta gọi là bảo bối.”
“Vậy đúng rồi, đúng rồi.” Trần phu nhân cười nói: “Ngài là cô cô Bảo nhi? Hèn gì giống nhau như vậy.”
“Đúng vậy, cũng giống.” Nhan Tử La nói, “Ngài chắc là Hàng Châu Trần
gia Trần phu nhân? Ngạch nương của Bảo nha đầu quả thật muốn đến cảm tạ
các ngài, chắc là bọn họ sẽ tới kinh thành. Nói vậy vị này ắt hẳn là
người giả thành thân cùng Bảo nha đầu, Trần đại thiếu gia?” Cuối cùng có thể thoải mái nhìn con rể.
“Không phải là giả thành thân với Bảo nhi.” Trần Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói.
“Không phải sao? Các người hỗ trợ nha đầu nếu không phải gả cho Mông
Cổ thế tử làm tiểulão bà. Bây giờ nói không phải, là ý gì?” Nhan Tử La
hỏi.
“Bảo nhi cô cô, chúng ta đi vào nói chuyện đi.” Trần phu nhân nói.
“Tốt! Dù sao cũng không còn chuyện gì!” Nhan Tử La cười nói. Vì vậy
Trần phu nhân nhiệt tình mời Nhan Tử La đến hậu viện, bọn tiểu nhị ngây
người, thì ra là lũ lụt ngập Long vương miếu đây mà ~~~~~
Vào phòng thu chi, chủ khách phân chia ra ngồi đàng hoàng, Nhan Tử La liền nhìn Trần Mục Phong: “Trần thiếu gia, mới vừa rồi là có ý gì?
Không phải giả thành thân với Bảo nha đầu?”
Trần Mục Phong không lên tiếng.
“Không phải giả thành thân? Chả trách Bảo nha đầu, rốt cục hai người bọn ngươi là ai gạt người?” Nhan Tử La hỏi.
“Bảo nhi là vì thành toàn tại hạ!” Trần Mục Phong nói.
“Vậy quá tốt rồi, Bảo nha đầu mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng tâm
địa trái lại không xấu.” Nhan Tử La cười nói, “Bất quá, nếu đã khẳng
định là thành toàn, còn tìm làm chi? Nghe nói ngươi cùng vị thanh mai
trúc mã kia quyến luyến tình thâm, Bảo nha đầu thành toàn cho các ngươi
không phải vừa đúng lúc?”
“Bảo nhi là thê tử.” Trần Mục Pho