80s toys - Atari. I still have
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.

mua gạo.”

“A, quên mất chánh sự.” Nhan Tử La nhìn Trần Mục Phong: “Thật sự

không có ý làm phiền, nhưng dựa vào quen biết với Bảo nha đầu muốn nhờ

giúp một việc.”

“Xin cứ nói.” Trần Mục Phong nói

“Là chuyện gạo cũ hôm nọ, mặt khác, còn muốn mua gạo mới năm nay, đợi tháng chín sẽ trở lại lấy, giá tiền thì tùy ngài tính.” Nhan Tử La cười nói.

” Cô cô của Bảo nhi, ngài muốn gạo này để làm gì?” Trần phu nhân buồn bực hỏi.

“Làm thuốc dẫn, gạo cũ tứ niên làm thuốc dẫn có thể trị chứng có mới nới cũ.” Nhan Tử La cười nói.

“Còn có phương thuốc như vậy? Vậy còn gạo mới?” Trần phu nhân hỏi, đây không phải là hoàn toàn ngược lại ư?

“Gạo mới là để cho tân nhân mới cưới. Con rể của ta cũng là đối với

thanh mai trúc mã nhớ mãi không quên, thật vất vả kiếm được phương

thuốc, dự định cho hắn, nếu không phải nhìn khuê nữ của mình lấy nước

mắt rửa mặt, cũng không đành lòng! Nếu thuốc dùng được tốt cũng sẽ cho

Bảo nha đầu ăn một ít, kẻo cũng khóc sướt mướt.” Nhan Tử La nói xong

nhìn Trần Mục Phong: “Trần thiếu gia, không biết chuyện làm ăn này ngài

nhận hay không nhận đây?”

“Nhận nhận, cô cô của Bảo nhi cứ yên tâm, chúng ta nhất định tìm được cho ngài.” Trần phu nhân lập tức nói

“Vậy đa tạ.” Nhan Tử La cười nói, sau đó khởi hành đi.

‘Cô cô của Bảo nhi’ vừa cất bước, Trần phu nhân cau mày, nhìn thấy lão công của mình cũng cau mày.

“Chẳng lẽ Bảo nhi thật sự họ Nhan? Nhưng trong kinh thành có trọng

thần họ Nhan không? Buổi tối chúng ta phải đi bái kiến Trương đại nhân

hỏi một chút mới được.” Trần phu nhân nói, Trần lão gia gật đầu.

Kết quả Trương đại nhân không có ở đây, mà đang ở trong cung, lần sau tới thì đã tùy giá biên cương xa xôi.

Nhan Tử La nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt bọn thị vệ giữ cửa rõ ràng là

gặp quỷ, không thể khác được, trang phục Nhan trắc phúc tấn nhà bọn họ

~~~~ trên đường cũng có người ghé mắt nhìn~~~

Trở về viện, Nhan Tử La vui vẻ cười, thật sự là chơi vui quá. Vào

nhà, lại thấy Dận Chân ở đó, hắn nhìn sau đó cười: “Đi ca diễn?” Nhan Tử La chưa thay trang phục, trang phục đang mặc đúng là ~~~ dọa người.

“Mua thuốc dẫn cho ngài. Yên tâm yên tâm, đến tháng chín thì có thuốc uống.” Nhan Tử La kêu Bách Hợp gỡ đôi Kim Tử trên đầu xuống, xoa xoa

cổ.

“Gạo cũ tứ niên?” Dận Chân nghiên đầu suy nghĩ nhìn.

“Ừm, chuyên trị cái bệnh có mới nới cũ kia.” Nhan Tử La đứng đắn nói. Dận Chân mặc kệ, cúi đầu nhìn công văn.

Không lâu sau đại đội nhân mã tùy giá ra kinh. Khuynh Thành… hoa ngôn xảo ngữ, Khang Hy không để ý Tiểu Nguyệt cùng vị hôn phu tương lai tình nồng ý mật, cũng đưa Tiểu Nguyệt theo. Làm hại Tiểu Nguyệt đêm đó liền

vào cung muốn đánh Khuynh Thành, nhưng khi Khuynh Thành nói: “Cửu thúc

cùng hai mỹ nam nọ cũng đi theo.” Tiểu Nguyệt lập tức hoa chân múa tay

vui sướng, vựng vựng hồ hồ đáp ứng, làm như bản thân vội vã từ trong nhà mới chạy tới để tặng đồ cho Khuynh Thành.

Nhan Tử La nhìn trang phục của khuê nữ: “Lại chơi trò nha hoàn tiểu thư à?”

Khuynh Thành gật đầu, để phòng ngừa vạn nhất, còn phải đánh tiếng với hoàng gia gia, bọn thúc thúc bá bá. Hơn nữa cố gắng ít đi lại kẻo lại

đụng tới cái quả hồng thúi kia.

Nhưng vốn dĩ người tính không bằng trời tính. Từ tháng tư ra kinh đến nhiệt hà trên đường đều bình an vô sự, cho nên Khuynh Thành cũng hơi

hơi yên tâm. Đến nơi thì Khuynh Thành cùng Tiểu Nguyệt theo Khang Hy ở

tại Trí Thích điện, ngạch nương nàng thích nước cho nên lôi kéo a mã

nàng chọn chỗ Châu Tử, chỉ là ra vào phiền phức một ít.

Ăn xong cơm trưa, Khuynh Thành hơi mệt, muốn đi tìm ngạch nương thuận tiện ngủ trưa bên bờ hồ cho mát, bèn từ cửa điện của Khang Hy lảo đảo

đi ra. Sơn trang nghỉ hè đã đi nhiều lần cho nên cũng không cảm thấy cái gì mới mẻ, hơn nữa đang mệt liền cúi đầu bước đi.

“Bảo nhi.” Thanh âm ở phía sau kêu lên, Khuynh Thành lờ đi, tiếp tục bước.

“Bảo nhi.” Thanh âm ở trước mắt.

Khuynh Thành liền dự định vòng qua hắn, vì vậy liền từ hành lang nhảy đến xuống mặt đất bằng phẳng bên ngoài.

“Bảo nhi.” Thanh âm vẫn còn trước mắt.

“Có bệnh sao? Cơm không thể ăn bậy, y phục không thể mặc lung tung,

người cũng không có thể nhận thức loạn lên. Biết chưa?” Khuynh Thành cúi đầu nói, rất muốn giẫm lên hai chân hắn.

“Gầy.” Thanh âm kia nói

“Liên quan gì.” Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không nhịn được: “Nhường đường.” Hắn bất động, chỉ mỉm cười nhìn.

“Chặn đường đều là chướng ngại vật trên đường.” Khuynh Thành híp mắt nói

“Ha hả ~~ Bảo nhi cũng rất thú vị.” Tề Mặc Trì nói, hắn thấy Tiểu

Nguyệt khanh khách tùy giá liền nghĩ ngay là Bảo nhi chắc cũng sẽ đi

theo tới.

“Tránh ra.” Khuynh Thành nói

“Bảo nhi sao không ở Hàng Châu?” Tề Mặc Trì hỏi.

“Nhận lầm người.” Khuynh Thành bốc hỏa.

“Mặc kệ có phải hay không, ở đây là tốt rồi ~~~” Tề Mặc Trì cười nói.

“Nói hết? Hết thì nhường đường.” Khuynh Thành dự định từ bên cạnh hắn đi qua.

“Bảo nhi, ta sẽ không bỏ cuộc.” Tề Mặc Trì nghiêng người nhường đường.

“Người điên.” Khuynh Thành cũng không quay đầu lại trực tiếp đi, còn lại Tề Mặc Trì ở đàng kia như có điều suy nghĩ.

Xế chiều Khuynh Thành