
Lúc quỳ xuống tạ ân, chỉ cảm thấy gạch sân đông cung rất lạnh, lạnh đến thấm vào tim.
Tiểu Hoàng không chịu tuân theo, nhất định đòi theo ta xuất cung, được dỗ
dành ổn thỏa, ngoan ngoãn ở lại, ta liền thở hồng hộc chạy đến dịch
quán, nhìn thấy thiếu niên dịu dàng ngồi uống trà đối diện với Phượng
Triều Văn, ta lập tức kinh ngạc không thốt nên lời.
Hóa ra viên quan trẻ tuổi được lựa chọn chỉ có ta và Yến Bình.
Nếu là ngày thường, chắc chắn ta sẽ reo hò nhảy nhót vui mừng, chỉ tiếc
rằng một cái nháy mắt ra hiệu đầy hứng thú của Thái tử Đại Tề quét qua…
Phụp! đã dập tắt hoàn toàn bầu nhiệt huyết cháy bỏng trong ta.
Thái tử Đại Tề mỉm cười, phong độ ngất trời: “Nghe nói cung Đại Trần có song kiệt thiếu niên, đều là công thần quyền quý, nhân tài hiếm có trong
triều. Bản vương ngưỡng mộ đã lâu, nay có lòng mời hai vị đến, hai vị
không chê Phượng mỗ mạo muội chứ?”
Đây đúng là lời lẽ giả dối nhất mà ta từng được nghe.
Ta nghi ngờ hắn đã nhìn thấy ta với Yến Bình níu níu kéo kéo nhau, nên mới muốn gom hai chúng ta lại một chỗ xem trò vui.
Yến Bình không biết nguyên do, khách khí nói: “Thái tử điện hạ nói gì vậy.
Được tháp tùng điện hạ dạo chơi hoàng thành là vinh hạnh của Yến Bình.”
Trong lòng ta lệ đổ thành sông… Xưa nay hắn chưa từng khách khí dịu dàng với
ta giống thế. Lúc nào cũng kiểu như “cút ra”, “bỏ tay” hoặc là chẳng nói chẳng rằng đá thẳng ta một cước xuống hồ.
Nhưng đối với kẻ yêu
thầm hắn đến mê muội là ta mà nói, lúc này không nhịn nổi chỉ muốn hét
lên ca ngợi: Trông xem, Yến lang không những ôn nhu nhã nhặn, ngay cả
khi cõng rắn cắn gà nhà cũng đẹp tuyệt vời!
Về mặt lý trí, ta
không nên mù quáng giẫm lên vết xe đỗ của Yến Bình, ta không nên nho nhã lễ độ với Thái tử Đại Tề, mà phải duy trì cảnh giác cần có với hắn,
nhưng khi bắt tay thực hiện lại thấy đôi chút khó khăn.
Phượng
Triều Văn thừa hưởng nét đẹp cao quý của hoàng thất Đại Tề, nói chuyện
thú vị, kiến thức uyên thâm, vượt xa ấn tượng vốn có của ta về hoàng
thất quyền quý. Hắn và Yến Bình tán gẫu đầy hứng thú, quả là hợp với câu “mới gặp mà như đã quen từ lâu”.
Yến Bình bỏ hẳn mấy ngày liền
đưa Phượng Triều Văn đi dạo một lượt tứ phường, đông cung, hoành thành,
tận tình mở ra trước mắt Thái tử điện hạ khung cảnh giao thương phồn
thịnh, đời sống thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp của nước ta.
Thật ra ta cũng từng theo cha đi qua thôn trang cách đây tám trăm dặm nằm
trên đường hành quân. Người dân nói đó ăn không đủ no, áo quần rách
rưới, khác một trời một vực với cuộc sống của bách tính sống dưới chân
hoành thành.
Vì Yến Bình càng ngày càng thủ đoạn, thông thuộc
văn chương sáo rỗng, nên ta có phần sầu muộn trong lòng. Điều này hệt
như vẩy vài chấm mực lên áo choàng trắng tinh băng khiết loại thượng
hạng, quả là không nho nhã cho lắm, khiến ta một dạo nghi ngờ đây lẽ nào không phải thiếu niên như trúc thẳng cao ngạo mà ta mê đắm.
Nhưng rất nhanh, ta liền âm thầm động viên mình, đó chỉ là một chút chấm mực
chướng mắt thôi, nhất định có một ngày ta sẽ dùng tấm lòng khoan dung
của mình tẩy sạch bong những chấm mực ấy.
Huống hồ, Yến Bình khi ở cũng Phượng Triều Văn cũng có điểm càng thu hút ta hơn nữa, giúp ta tiêu tan nỗi sầu muộn này.
Ví như mấy hôm nay, ba người chúng ta cùng ngắm cảnh dùng bữa, ban đầu
chẳng qua là ta tùy ý gắp cho Thái tử Đại Tề miếng bánh hoa mai – Đây
đơn thuần chỉ do thường ngày chăm sóc Tiểu Hoàng thành quen – Ta lại
tiện tay gắp miếng bánh hoa mai cho Yến Bình…
Bánh hoa mai vừa đặt vào đĩa của Yến Bình… ta liền ngớ người.
… Sao ta có thể phạm phải sơ xuất lớn như vậy cơ chứ?
Nếu ngay trước mặt Phượng Triều Văn, hắn vứt bánh hoa mai xuống trước mặt
ta, hành vi đó đã là rất lễ độ rồi. Ngộ ngỡ hắn vứt thẳng lên mặt ta
thì…
Nghĩ đến lúc vụn bánh ngọt dính đầy mặt mà ta vẫn phải cười xuề xòa với Thái tử Đại Tề, toàn thân ta bỗng cứng đờ.
Nhưng… nhưng, ta chờ rất lâu rất lâu sau đó, cũng không hề cảm thấy trên gò mà nóng bừng của mình xuất hiện bất kì điểm gì khác thường. Ta thấp thỏm
không yên, dũng cảm ngẩng đầu nhìn chiếc đĩa trước mặt Yến Bình.
Nó trống rỗng.
Bánh hoa mai trong đĩa không cánh mà bay mất rồi.
Ta sững sờ, can đảm ngẩng đầu nhìn mặt hắn, trên gương mặt hắn không mảy
may hiện hữu sắc thái không vui, khóe miệng còn dính chút vụn bánh, hắn
đang ung dung cần chiếc khăn trắng như tuyết lau miệng.
… Hắn lại có thể… hắn lại có thể ăn bánh hoa mai mà ta gắp ư!
Giây phút đó ta ca vang như điên trong lòng, một niềm hân hoan vui sướng
không thể nói thành lời, mặc kệ luôn cả Phượng Triều Văn đang nhìn ta
chằm chằm ở bên cạnh, ta chỉ ngây ngốc dán mắt vào Yến Bình.
Đến khi hắn rất ngạc nhiên quay đầu lại, dịu dàng nói: “An Dật tướng quân, phải chăng trên mặt Yến mỗ có dính bẩn?”
Ta lắc đầu rồi vội cúi xuống, chỉ cảm thấy trong mắt có hơi nước thi nhau
ngưng đọng, sợ rằng lời dịu dàng lúc này của hắn trôi đi quá nhanh, sợ
ngay sau đó lại phải đối mặt với những lời cay nghiệt…
Có lẽ yêu một người luôn buộc ta phải làm bông hoa dại giữa cõi trần ai, cho dù