XtGem Forum catalog
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

hưng những chuyện hầu hạ thế này không bao giờ phiền đến họ lo lắng. Bệ hạ ra lệnh bảo họ tới hầu hạ cô nương, đây đúng là sự sủng ái mà phi

tần trong cung đều chưa từng nhận được.”

… Phượng Triều Văn nói, họ là cung nữ cọ bô của tạp dịch điện mà…

Rốt cuộc hắn hận ta đến mức nào chứ?

Ta nghĩ, Phượng Triều Văn chính là chướng ngại trong đời ta, bước không

qua, trốn không thoát, đánh không gục mà kéo cũng không lên, ngay cả

khom lưng cúi mình chiều theo ý hắn cũng chưa chắc có thể làm hắn vui

lòng.

Kiếp này ta biết sống ra sao!

Ta ở Trùng Hoa điện

bị Phượng Triều Văn nhẫn tâm áp bức, tự đoán số mình khổ hơn nô lệ,

không đấu lại gian thần, vì điều này mà ta chán nản suốt mấy hôm.

Có lẽ Phượng Triều Văn cảm thấy hắn ức hiếp ta quá tàn ác, nên ý chí chiến đấu của ta không dồi dào lắm, bất lợi cho việc hắn giải tỏa áp lực thể

xác và tinh thần. Vậy nên mấy ngày nay hắn đối xử với ta nhã nhặn hết

sức, ngày không thiếu ba bữa thịnh soạn.

Đúng lúc ta đang dốc

toàn bộ thể xác và tinh thần vào đại nghiệp vỗ béo, quyết chí vỗ béo tất cả đống thịt trên người bị bỏ đói suốt ba năm. Hôm nay sau khi Phượng

Triều Văn lên triều, có nữ quan trong cung đến truyền dụ, Thái hậu gọi

ta tới bái kiến.

Căn cứ vào hiểu biết của ta nhờ việc trà trộn

cung đình từ nhỏ, phàm là người có địa vị cao trong cung, ví như Thái

hậu, Hoàng hậu, tâm lí họ luôn tồn tại những thứ đen tối biến thái không nằm trong đạo lý thông thường, giống hệt với tên cầm thú Phượng Triều

Văn vậy.

Hoàng hậu còn đỡ hơn một chút vì có Hoàng đế đương

triều giúp điều hòa âm dương, còn được an ủi ít nhiều về mặt tâm lí,

hoặc có con trai nối dõi, điều này luôn mang lại chút hy vọng cho họ.

Nhưng những người như Thái hậu, có con hay không đều coi như ở góa, nửa kiếp

người vùng vẫy trong bể máu cung đình, khi về già cho dù suốt ngày niệm

kinh phật cũng chưa chắc đã bỏ ác hành thiện.

Trên đường theo nữ quan đi đến Di Ninh điện của Thái hậu, ta dùng lời ngon tiếng ngọt lôi

kéo làm thân với nữ quan. Nữ quan kia tán dương không ngớt miệng: “Thái

hậu nương nương là người niệm Phật, vô cùng từ bi bao dung kẻ dưới, cô

nương không phải sợ hãi.”

Haiz, chính vì niệm Phật mới đáng sợ đó!

Ta thầm thở dài: Cung nữ này chẳng hiểu chuyện gì cả. Có thể ngồi lên địa

vị Thái hậu, lại rất thích niệm Phật, ắt hẳn thời trẻ làm không ít việc

trái với lương tâm, về già dĩ nhiên phải niệm Phật cầu tâm an rồi.

Bà Thái hậu này xem ra không phải người ăn chay.

Ta liếc nhìn bốn cung nữ vai u thịt bắp đi theo sau mình, rồi cười nói với nữ quan kia: “Tỷ tỷ là người thân cận bên Thái hậu, tỷ tỷ nói vậy ta

cũng thấy an tâm hơn nhiều.”

An tâm con khỉ!

Lúc đến Di

Ninh điện, một phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí chủ nhân trên cao, trông

khoảng ngoài bốn mươi. Một tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi

dựa sát bên cạnh, mắt phượng trong veo, dung mạo có phần giống với

Phượng Triều Văn. Có lẽ chính là Mẫn An công chúa do Thái hậu hạ sinh.

Dưới vị trí chủ nhân của Thái hậu, sáu bảy mỹ nhân lần lượt ngồi hai bên

trái phải, Tần Ngọc Tranh ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, đối diện

bên tay phải là một mỹ nhân mắt hạnh má đào. Có lẽ đây đều là phi tần

của Phượng Triều Văn, nhưng lại không hề nhìn thấy nữ tử mang y phục

Hoàng hậu.

“An Dật yết kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương kim an!”

Khi đứng dậy, lời khiển trách vang lên bên tai: “Đứa tiện tì không biết lễ nghi!”

Ta ngạc nhiên nhìn xem ai nói, thì chính là mỹ nhân mắt hạnh má đào kia.

Thái hậu không vui: “An Dật, hiện tại ngươi chưa hề được phong hiệu, tại sao không chịu tham kiến Đức phi, Ngọc phi?” Ta cười thầm: Phượng Triều Văn ơi Phượng Triều Văn, chắc hậu cung của ngươi yên ả lâu quá rồi, hôm nay được dịp náo nhiệt nhé. Ta ngẩng đầu, vênh váo tự đắc: “Bệ hạ nói rồi,

cho phép thần không cần hành lễ với phi tần trong cung.”

Quả

nhiên, mỹ nhân mắt hạnh má đào kia lập tức nhảy dựng lên, giậm chân

thình thịch, “Cô cô, người xem đứa tiện tì này thật là vô lễ quá!”

Ô… ta chợt tỉnh ngộ, nhận ra người này là cháu gái bên ngoại của Thái hậu, con gái của Hộ quốc tướng quân.

Vừa hay đã chọc giận Đức phi đây, ta sẽ khuấy đảo hậu cung Phượng Triều Văn cho nó hết ngày bình yên. Hắn chắc ngoài việc tống vào thiên lao ra,

thì chỉ có thể thả tự do cho ta.

Ta lườm Đức phi một cái, khí

thế ngút trời hơn cả nàng ta, “Đức phi nương nương, Hoàng thượng ngày

ngày ở cùng ta, người và ta tâm đầu ý hợp, người cũng không hề miễn

cưỡng ta hành lễ, sao nàng dám tỏ thái độ như thế?”

… Ta không tin Đức phi còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Quả nhiên, lời này vừa dứt, nét mặt Thái hậu liền đông cứng, Đức phi thở

hồng hộc xông xuống định tát ta. Nụ cười vui sướng trên nỗi đau của

người khác lướt qua trên gương mặt Tần Ngọc Tranh, ngay cả Mẫn An công

chúa dựa sát trong lòng Thái hậu cũng đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe sáng

hưng phấn nhìn qua đây.

… Đức phi đúng là một kẻ thích rước lấy tai họa!

Hai cung nữ xông ra từ phía sau ta, giữ chặt hai bên Đức phi: “Nương nương, xin người thận trọng.”

Ủa, hai vị tỷ tỷ