
…”
Ta đang ăn sung sướng, nghe vậy bỗng sững người, suýt thì
hóc luôn miếng xương gà, ngay cả đôi đũa với sang món tôm xào cay cũng
dừng ngay lại. Mấy ngày nay để được gần gũi Yến Bình hơn một chút, ta
luôn thể hiện sự nhiệt tình cực độ với những món ăn hắn thích. Phượng
Triều Văn không để lỡ thời cơ, bỏ đũa xuống, gắp một con tôm to nhất
trong đĩa vào bát mình…
Ta trơ mắt quan sát mục tiêu của mình
tiến vào bát hắn, không nhịn nổi tức giận đấu mắt cùng hắn, nhưng hắn
lại ung dung bình thản mỉm cười với ta.
Cha đập bàn cười vang:
“Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp được kẻ địch mạnh rồi! Ngày thường chỉ giành cướp đồ ăn với ta, có lần nào lão đây không phải nhường ngươi?”
Cha và ta trên bàn ăn bất phân lớn bé, bình thường giành đồ ăn đã thành
thói quen. Lão thượng thư đại nhân thỉnh thoảng đến nhà ta dùng bữa,
cũng giành giật phấn khích quá đà, nhưng trước mặt Phượng Triều Văn… mặt ta bất giác đỏ bừng…
Cha ta không cảm nhận được nỗi khó xử của
ta, cười híp mắt nói với Phượng Triều Văn: “Đứa bé này nhà ta thích nhất món cay nóng, điểm này quả rất giống lão phu.”
Phượng Triều Văn cười khá thoải mái: “Khẩu vị của lão tướng quân thật giống với khẩu vị
của vãn bối, không cay là mất ngon. Ăn vào miệng mấy món nhạt nhẽo thấy
rất vô vị!” Hắn nói chẳng hề khách khí, đũa gắp lia lịa, mặt không biến
sắc ăn sạch đĩa tôm xào cay trên bàn.
Món ăn nhà ta xưa nay luôn cay một cách khác lạ, người bình thường khó mà nuốt trôi.
Cách ăn này của Phương Triều Văn trông có vẻ như hắn thật sự thích món cay nóng.
Ta nhớ lại những món ta gắp vào bát hắn những ngày qua… thịt tôm trong
miệng dù thế nào cũng không nuốt nổi. Thái tử Đại Tề đây trên bàn ăn
cũng sử dụng chiến thuật vu hồi[4'>, trước tiên dùng lời nói ngăn cản ta
nuốt không trôi thức ăn trong miệng, tất cả đồ ăn còn lại sẽ nằm yên vị
trong bụng hắn. Ta lén thò chân ra, dự đoán phương hướng của Phượng
Triều Văn rồi đá qua, đụng phải một cái chân, không hề do dự giẫm mạnh
xuống.
[4'> Vu hồi là chiến thuật đưa lực lượng vào bên sườn đối
phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.
“Á!!!” Cha ta thét lên một tiếng thảm thiết, bắn vọt
lên từ chỗ ngồi, ta sợ đến nỗi mặt vàng như nghệ, ôm đầu run cầm cập,
lén nhìn thấy khóe môi đang cong lên của Phượng Triều Văn được hắn ra
sức kìm nén, trên gương mặt chỉ còn sự lo lắng: “An tướng quân, có
chuyện gì vậy?”
Cái tên hồ ly!
Cha ta chỉ vào ta gầm lên: “An Dật, thằng nhãi con nhà ngươi, càng ngày càng to gan!”
Bữa cơm này chắc chỉ có mình Phượng Triều Văn ăn no căng bụng…
Sau đó cha ta đứng trước cửa lớn tiễn khách, nhìn bóng Phượng Triều Văn đi xa, sát khí lóe lên trong mắt.
“Tên này lòng dạ khó lường, sẽ là kẻ địch mạnh của Đại Trần!”
Đại Tề hiện nay như anh em bằng hữu với Đại Trần, sao Phượng Triều Văn lại là kẻ địch mạnh của Đại Trần cơ chứ?
Ta không hiểu gì. Xoa cục u trên đầu bị ông cốc sưng vù lên, nhếch miệng
kêu đau, kèm theo ánh mắt khinh khỉnh trước sự nhiệt tình nội ngoại bất
nhất của ông.
“Vừa rồi cha còn nhiệt tình mời hắn vào nhà chơi,
thoắt cái đã động sát khí rồi, sao không hạ độc vào món ăn lúc ban nãy,
rất nhanh tên thái tử Đại Tề này sẽ chết?”
Ta là đứa trẻ ngoan,
cha dạy ta đối với người khác không cần thành thực, đối với ông nhất
định phải thành thực, có gì nói thẳng, nếu không phải chịu đòn đâu nhớ
đời cũng đừng trách ông.
Cha đập “bốp” lên đầu ta: “Ngươi tưởng cha ngươi bị ngu hả?!”
Ta ôm đầu lẩn nhanh như chuột, một chân bước vào cửa nhà, miệng vẫn tức
tối: “Nói thật lòng cũng bị đánh, đúng là chẳng có lẽ trời!”
Cha ta gào lên từ phía sau: “Ở cái nhà này ông đây là trời!”
Hôm nay cảm xúc của cha vô cùng bất ổn, trước mặt Phượng Triều Văn không
những không giả nhã nhặn mà còn thô bạo gấp mười lần ngày thường, đánh
ta chẳng chừa lại chút thể diện.
May mà là trước mặt Phượng
Triều Văn, nếu là trước mặt Yến Bình, ta chỉ mong tìm cái lỗ nào mà chui xuống, cũng đỡ bị cha ta cốc đầu trừng trị.
Cửa đóng lại, cha
nhìn ta chằm chằm rồi giơ tay lên, ta ôm đầu lùi một bước về sau, thấy
ánh mắt ông chưa có chút dấu hiệu dịu đi nào, ta lùi hẳn mấy bước dài về sau, nắm chặt cánh tay trái của bác Đồng, cầu xin liên tục: “Cha, không phải con cố ý mà. Chỉ là con muốn giẫm Phượng Triều Văn cho hả giận
thôi.”
Ông nhảy dựng lên, vơ lấy then cửa định giúp nó “chào
hỏi” ta, bác Đồng ra sức ngăn cản: “Tướng quân bớt giận! Tướng quân bớt
giận! Tiểu lang chỉ nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan.”
Bác Đồng là phó tướng của cha ta, đã từng cứu mạng cha trên chiến trường,
vì thế mà mất đi cánh tay phải, nhưng ông không chịu rời xa cha ta, thế
là cha thu xếp cho ông ở lại phủ tướng quân, có điều ông không chịu để
mình rảnh rang, kiên quyết đòi làm công việc người gác cổng.
Cha ta hậm hực vứt then cài đi, chỉ vào mặt ta mắng chửi: “Đứa trẻ ranh,
chẳng biết cái gì sất! Thái tử Đại Tề kia nhìn là biết chẳng phải loại
người dễ đối phó, nội trong mười năm, chỉ e thiên hạ này đều mang họ
Phượng rồi, cứ dựa vào thằng bé còn đang chảy