Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

t thấp cái đầu gây tội của mình, xấu hổ vô cùng chỉ đơn giản vì

mình có bộ răng tốt như vậy, vừa cắn một cái bệ hạ đã chảy máu… Không

phải da của bệ hạ quá mỏng mà là bộ răng của ta quá tốt ư?

Bệ hạ, cho dù người có làn da dày như tường thành, ta cũng có thể ngoạm cho người khóc cha gào mẹ, rách da mẻ thịt!

Ta đau đớn vô cùng, quỳ sám hối trước mặt hắn: “Bệ hạ anh minh thần vũ,

khoan dung độ lượng, sẽ không so đo tính toán với tội thần… Tội thần

nhất thời mơ ngủ hồ đồ… Thật sự chỉ là mơ ngủ…”

Hắn dùng bàn tay vẫn sử dụng được còn lại, xoa đỉnh đầu ta hai cái, cười nhẹ một tiếng

không rõ ý tứ: “Cái đầu này tạm thời gửi ở chỗ nàng nhé!” Rồi cao giọng

gọi bên ngoài: “Truyền ngự thiện!”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Điền Bỉnh Thanh ở ngoài nhất định đang dán vào cửa điện nghe ngóng nên đáp

lời một cách nhanh chóng. Cửa điện bật mở vang lên tiếng cót két, tám

món ăn, bốn nguội, bốn nóng được bày trên bàn, thịnh soạn hơn nhiều so

với hôm qua.

Ta trơ mắt nhìn bệ hạ đi hai bước tới cạnh bàn ăn,

chậm rãi ngồi xuống, nhưng ta vẫn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, vươn dài

cổ ngắm những món trên bàn, vị thơm ngon của thịt làm ta chảy nước miếng ròng ròng… trên bàn còn có cả thịt kho tàu.

Hắn quan sát tay mình một lát, lạnh lùng liếc nhìn ta: “Còn không mau qua đây?!”

Ta như được đại xá, bò ngay dậy nhào đến bàn như một cơn gió, còn chưa kịp cầm đũa bạc lên, hắn đã giơ tay phải bị ta cắn của mình đến trước mặt

ta, khẽ ho một tiếng.

Tiểu cung nữ đứng phía sau vội vàng khom

lưng tiến lên trước gắp thức ăn cho hắn, vừa mới nhấc đũa lên, liền bị

hắn hung dữ dọa một câu làm tiểu cung nữ sợ đến như sắp khóc òa: “Khốn

kiếp, ai cho ngươi động vào?”

Điền Bỉnh Thanh ném ánh mắt “tự cầu đa phúc”[1'> về phía ta rồi lặng lẽ không tiếng động dẫn một đám cung nhân lui xuống.

[1'> “Tự cầu đa phúc”: Tự dựa vào bản thân mình để có được phúc lộc.

Tên thái giám chết tiệt, lại dám tự ý bỏ trốn à!

Phượng Triều Văn thờ ơ: “Đói rồi…”

Đói rồi thì mời người ăn! Ta thực sự rất muốn gào to một tiếng như thế,

nhưng hứng chịu ánh mắt lạnh căm căm của hắn, ta đành miễn cưỡng nở nụ

cười nịnh bợ, khom mình tiến lên trước, cam chịu số phận gắp thức ăn bón cơm cho hắn.

Hắn ngồi, ta đứng, hắn ăn, ta nhìn… còn có ai thảm thương hơn ta lúc này không?

Ta nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt dừng lại trên người Phượng Triều Văn.

Thật ra nam tử Đại Tề cao lớn khôi ngô, đặc biệt người trước mặt quả đúng

như vậy, vai rộng chân dài eo nhò, dù chỉ ngồi yên cũng toát lên khí

chất oai phong lẫm liệt, cao bằng ta lúc ta khom lưng đứng. Ngũ quan sắc nét, đôi mắt sáng ngời, nếu bỏ qua ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn miếng

thịt trên thớt gỗ thì hiện tại dáng ăn của hắn thật văn nhã lại thêm tài năng xuất chúng, có thể gọi là hoàn mỹ.

Phượng Triều Văn lúc

này không còn khó tính nữa, ngoan ngoãn ăn cơm ta đút cho. Lúc thấy hắn

đã no bảy tám phần, ta đang gắp một miếng thịt kho tàu chuẩn bị ăn,

giọng nói lanh lảnh của Điền Bỉnh Thanh đã vang lên: “Bệ hạ, Ngọc Phi

nương nương cầu kiến!”

Tên thái giám chết giẫm, cứ thập thà thập thò ngoài cửa điện nhìn vào trong, ta biết thừa hắn chẳng tốt đẹp gì!

Phượng Triều Văn không bảo gặp cũng không bảo không gặp, đôi mắt nhanh chóng

liếc sang ta: “An Dật, ta nghe nói sáng nay nàng và Ngọc Phi nảy sinh

tranh cãi ở rừng bích đào?”

Ờ, Ngọc Phi từ nhỏ tới lớn đều xinh

đẹp mê người, hễ là ta và nàng ấy nảy sinh tranh cãi thì ta luôn chịu

phạt một mình. Nhưng dù đã lâu như vậy, ta vẫn chẳng hề biết nghe lời,

nghểnh cổ hỏi ngược lại: “Bệ hạ đang định giúp đỡ mỹ nhân của mình ư?”

Dứt lời, ta lập tức hối hận!

Phượng Triều Văn nhấp một ngụm trà

mà cung nữ mang vào, lông mày dài khẽ cau lại đôi chút, ta nghĩ thầm:

toi rồi toi rồi, nhất định hắn đã có ý định giết người… chết đến nơi

rồi, chắc ta phải ăn thêm một miếng thịt kho tàu mới được!

Ta

vừa cho miếng thịt vào miệng, hắn lại thản nhiên hỏi: “Trước kia nàng và Ngọc Phi từng quen biết, con người Ngọc Phi thế nào?”

Ngươi là kẻ đầu gối tay ấp với nàng ta, chẳng lẽ còn không biết nàng ta là người thế nào?

Lời vừa dâng đến miệng, ta vội ép nó quay trở lại, cười hi hi đáp: “Những

mỹ nhân lọt vào mắt xanh của bệ hạ được tuyển chọn tiến cung, nhất định

đều là người vô cùng thông minh, tài đức vẹn toàn!” Nghĩ một lát, lại bợ đỡ thêm một câu: “Ngọc phi nương nương được hầu hạ người quả là may

mắn!”

Hơn nữa, còn có thể cắm một cái sừng bự chảng trên đầu bệ hạ, tội thần đây quả là vừa háo hức vừa vui mừng!

Hắn thích thú nhìn ta: “Nàng đang tự tâng bốc mình sao? Khoe mình cũng vô cùng thông minh, tài đức vẹn toàn hả?”

Mặt ta đỏ bừng, nghẹn họng nhìn hắn trân trân… Thân làm Hoàng đế mà lại có thể trơ tráo đến mức này!

Cuối cùng, ta vẫn khó nén bi phẫn, tức giận nói: “Bệ hạ, trí nhớ của người

kém quá, tội thần là bị tóm về tiến cung đó!” Điều này có sự khác biệt

về bản chất với những mỹ nhân trong trắng cam tâm tình nguyện tiến cung

nhá!

“Nghe khẩu khí này của nàng là đang oán hận thuộc hạ của trẫm bắt nhầm người? Không được bắt nàng sao?”



Ta có thể phản bác


Pair of Vintage Old School Fru