
h thoảng xảy ra chút xung đột nhỏ, nhưng vẫn chưa trở mặt ra tay tàn nhẫn tranh giành lãnh thổ. Hoàng đế Đại Tề phái sứ giả tới Đại Trần đàm phán vấn đề biên cương, sứ giả đó chính là Thái tử điện hạ Đại Tề khi đó:
Phượng Triều Văn.
Năm ấy ta mười bốn tuổi, đã làm thư đồng mấy
năm bên Tiểu Hoàng, lòng si mê với Yến Bình không đổi thay. Chỉ là Yến
Bình mấy năm nay quyết tâm luyện công, vóc dáng vạm vỡ, cao hơn ta hẳn
nửa cái đầu, không còn là bé trai hồi nhỏ bị ta lôi đi nữa.
Hắn
càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, ôn nhu nhã nhặn, đối với người khác luôn khiêm nhường lễ độ. Nhưng chỉ duy nhìn thấy ta, đôi mắt hắn lại tràn
ngập băng tuyết lạnh giá, giữa Tam Phục Thiên[3'> cũng có thể khiến người ta lạnh gáy, mồ hôi đang đầm đìa buộc phải chảy ngược vào trong.
[3'> Tam Phục Thiên: Chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục gồm 10 ngày
tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí, trung phục gồm 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí, mạt phục gồm 10 ngày tính từ canh thứ nhất sau Lập thu.
Ta ngồi suốt đêm trên cành cây ở rừng bích đào, ôm đầu đau khổ, vạn phần
không muốn nhớ lại tất cả những chuyện này, đến nay chỉ có thể giải
thích vì tuổi trẻ nhiệt huyết, không biết lòng chàng sắt đá.
Cũng vào dịp dạ yến cuối xuân như thế này, vì ban ngày cùng Tiểu Hoàng đến
rừng bích đào chơi, ta cảm thấy vô cùng yêu mến loài bích đào rực rỡ,
nên chỉ mong có cơ hội được cùng Yến Bình trải qua một đêm vui vẻ dưới
tán cây này. Ta chuồn sớm khỏi yến tiệc chào đón Thái tử Đại Tề, ngay cả trông hắn ra sao ta cũng không rõ, cứ ngồi ngây dưới tán cây bích đào
đợi Yến Bình.
Thông thường một người hành tẩu trong cung đã lâu
đều biết cách lung lạc cung nhân, ta ở bên Tiểu Hoàng lâu như vậy, nhưng đi theo thái phó chỉ học được chiêu vừa đấm vừa xoa, chính là “đánh
người ta một đòn đau, rồi cho người ta hai trái táo”. Thái giám bên cạnh Tiểu Hoàng đều từng bị ta hung dữ trừng trị, nhưng trước giờ tiền tiêu
vặt cha cho ta đều rất thoải mái, tiền thưởng đám thái giám đó nhận được từ ta cũng rất hậu hĩnh, vậy nên thường ta bảo sao chúng nghe vậy.
Ta đoán Tiểu Hoàng sẽ tham dự yến tiệc một lát rồi lén trốn đi, nên đặc
biệt căn dặn tiểu thái giám bên cạnh hắn, đợi khi Thái tử điện hạ trở về đông cung phải lặng lẽ mời Yến tiểu lang, chỉ nói rằng Thái tử điện hạ
hẹn riêng hắn tới rừng bích đào có việc cần bàn bạc.
Tiểu Hoàng
trước nay luôn ỷ lại Yến Bình, dù hắn là thị tòng[4'> đông cung, Tiểu
Hoàng vẫn luôn miệng gọi “Yến Bình ca ca” “Yến Bình ca ca”. Có lẽ do
người kế vị của bệ hạ thể trạng yếu ớt, lại lớn lên trong thâm cung từ
nhỏ, còn Yến Bình luôn ôn nhu nhã nhặn, để Tiểu Hoàng ở cùng hắn quả
không tồi.
[4'> Thị tòng: Ý chỉ người theo hầu và bảo vệ hoàng tộc, quan lại.
Ta tin chắc Yến Bình sẽ tới, bởi dù hắn nghĩ ra đây là mưu kế của ta, cũng sẽ sợ hãi ngộ nhỡ do Tiểu Hoàng nhắn nhủ thật. Vả lại người mời hắn dẫu sao cũng là cung nhân hầu cận của Tiểu Hoàng.
Ta đợi ở rừng
bích đào đúng một canh giờ mới nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ
phía cầu đá nhỏ bên kia. Thiếu niên dáng người vững chãi từng bước tiến
lại gần, khoảnh khắc đó lòng ta bối rối khôn xiết, vừa mong hắn gần thêm chút nữa, lại sợ hắn nhìn thấy mình rồi sẽ quay người đi mất. Chẳng
hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta núp sau cây đại thụ ở rừng bích đào,
chỉ để lại một chiếc đèn lồng treo cao trên cành cây rọi sáng mờ ảo bóng dáng thiếu niên đang tiến lại gần.
Thiếu niên đó tiến lại càng
gần, ta đã nhìn rõ gương mặt anh tuấn ấy, hắn đến dưới tán cây, ngửa cổ
liếc nhìn chiếc đèn lồng, cười khẩy một tiếng, giọng chế nhạo hết sức,
vẻ mặt bực bội, lớn tiếng nói: “An Dật, đây là mấy trò nham hiểm của
ngươi? Nếu đã gọi ta đến rồi, sao lại co đầu rụt cổ, không dám lộ diện?”
Xưa nay Tiểu Hoàng luôn có cung nhân xung quanh hầu hạ, hắn đến nơi đây
trông thấy khung cảnh yên tĩnh này đương nhiên sẽ nghĩ đến đó là ta.
Ta nhích từng bước khỏi bóng cây, cúi đầu đứng trước mặt hắn, nhất thời
nhụt chí, chỉ thấy xấu hổ hết sức. Đứng cùng với một thiếu niên anh tuấn nhường này, trái tim ta dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng thiếu niên đứng trước mặt ta không hề nghĩ vậy. Hắn mỉm cười: “An Dật, nếu ngươi đã gọi ta đến, chắc có việc gì rồi?”
Ta lắc lắc đầu, vội vàng ngẩng lên nhìn hắn, băng giá tràn ngập trong mắt
hắn quả thực khiến người ta hận không thể moi quả tim ra dâng đến trước
mặt hắn để dung hòa sự lạnh lẽo trong đôi mắt này.
“Nếu không có việc, vậy ta đi đây!” Hắn nói rồi dứt khoát quay người định đi.
Ta bắt đầu lo lắng, phí bao công sức mới lừa được hắn tới đây, sao có thể
bỏ qua cảnh sắc tuyệt đẹp này. Vừa cuống lên đã quên ngay quy tắc của
hắn, ta với tay kéo tay áo hắn, ấp úng nói: “Hoa bích đào… nở rất đẹp,
ta muốn… ta muốn gọi ngươi đến thưởng hoa…”
“Đêm hôm khuya
khoắt, ai ngắm nổi hoa nở đẹp hay không? Lòng dạ ngươi khó lường nhỉ?”
Hắn lạnh lùng quăng một câu khiến những lời tận đáy lòng ta tắc nghẹn
tại chỗ.
“Bùm” một tiếng, mặt ta nóng bừng như lửa thiêu đốt…
Suy đi tính lại mà ta lại quên mất buổi đêm thì thưởng hoa kiểu gì