
a
hắn, ngủ đến nỗi nước miếng giàn giụa, quả là phúc khí của ta.
Chỉ là, đúng lúc đang ngủ say sưa ngon lành thì bị Hoàng đế bệ hạ “đóng
dấu” lên hai má làm ta tỉnh giấc. Xì, cũng chẳng phải trải nghiệm tuyệt
vời gì.
Ta vẫn chưa tỉnh hẳn, cao lương mỹ vị trong mơ còn chưa
đến miệng, lúc này chỉ cảm thấy cái tên quấy nhiễu giấc ngủ của mình
thật đáng ghét, nên đã quên mất một sự thật đáng sợ: Có khả năng tên đó
chính là Hoàng đế bệ hạ. Ta vung tay qua, hung hãn dọa nạt: “Tiểu Hoàng, còn nhiễu sự nữa là không cho ăn cơm tối!”
Thật ra Tiểu Hoàng cũng là Hoàng đế, nhưng chỉ là Hoàng đế vong quốc mà thôi, cho nên ta mới dám thẳng thừng vung tay.
Ấy, cái yếu tố “nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều, nhẫn tâm với kẻ yếu” bẩm sinh trong ta lớn mạnh quá thì phải?
Bên tai vang lên giọng nói: “An Dật, nàng nói không cho ai ăn cơm tối?”
Ta đã tỉnh ngủ hoàn toàn, vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt Phượng Triều Văn sáp tới, ta bật dậy ngay lập tức: “Bệ hạ anh minh! Đương nhiên là không cho bản thân thần ăn cơm tối rồi!” Thật ra đĩa điểm tâm trong điện này
trước giờ chẳng khi nào được rảnh rỗi…
Phượng Triều Văn càng sáp lại gần hơn, gương mặt hình như có chút tái nhợt: “Nàng toàn cùng ăn
cùng ngủ với tên Hoàng đế Đại Trần vong quốc kia sao?”
Ta hơi
cảm thấy khó hiểu trước cơn thịnh nộ vô cớ của hắn, buột miệng nói ra
một câu thiếu suy nghĩ: “Không phải thần với bệ hạ cũng cùng ăn cùng ngủ giống vậy à?” Chỉ khác ở chỗ, chuyện xảy ra giữa ta và hắn chưa từng
xảy ra giữa ta và Tiểu Hoàng, việc này có gì đáng phải tức giận?
Ta cùng ăn cùng ngủ với Tiểu Hoàng suốt bao nhiêu năm, cũng không thấy ai hỏi một câu.
“Giống vậy?” Hắn nhếch miệng cười lạnh lùng, chẳng chút khách khí cắn lấy tai ta, ta gào lên thảm thiết “A a a a…”
Rốt cuộc hắn cáu gắt vô cớ cái quái gì thế?
Mặc dù tai không đau, nhưng cảm giác bị cắn kia không thích thú chút nào!
Nghe nói nếu gặp phải một tên vô lại có hai phương án giải quyết. Thứ nhất
là liều chết đấu tranh với hắn, thứ hai là hét ầm lên thu hút sự chú ý
của mọi người xung quanh dọa cho tên vô lại ấy sợ hãi bỏ chạy. Ta vốn là bại tướng dưới tay Phượng Triều Văn, liều chết đấu tranh cứ xác định là thua, chỉ còn cách chọn phương án thứ hai.
Tuy ta không cần thể diện, nhưng ta tin chắc Hoàng đế bệ hạ nhất định là người cần thể diện vô cùng.
Quả nhiên, hắn thôi không cắn nữa, vội giơ tay bịt miệng ta lại. Mắt ta đảo một vòng tít mù quanh nội điện, vận may đã tới, vẻ mặt cung nhân khắp
trong nội điện đều kinh ngạc đến đờ đẫn. Ta trừng mắt tỏ ý: Nếu ngươi
dám cắn thì ta dám hét!
Bệ hạ chớp chớp mắt, ta cảm giác đó là
biểu hiện chột dạ sợ sệt. Chỉ cần kẻ địch có dấu hiệu bại trận, tình thế hết sức có lợi cho phía ta, ta sẽ không sợ chết, thừa thắng truy kích
ngoạm bàn tay rồng đang bịt miệng ta.
Ta là kẻ không sợ đau, nên cũng không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ta dùng hết sức bình
sinh để ngoạm, đến khi nếm thấy vị long huyết, gương mặt Phượng Triều
Văn đã nhăn như quả táo tàu.
Dĩ nhiên, Hoàng đế bệ hạ sẽ không
giả bộ rên rỉ mấy tiếng như ta, mà xua tay nói với đám cung nhân đang há hốc miệng kinh ngạc đến rơi hàm: “Các ngươi lui hết đi!”
Điền
Bỉnh Thanh đi sau cùng có phần lo lắng liếc nhìn mãi tay rồng của bệ hạ
còn đang bị ta ngoạm trong miệng. Giao tình giữa ta và Tiểu Điền khá
tốt, ta nhìn thẳng Tiểu Điền, mở miệng cam đoan: “Yên tâm yên tâm, ta sẽ băng bó cho bệ hạ!”
Đêm qua lúc bị hắn giày vò đến nỗi xương sống sắp rụng rời ta đã định ngoạm hắn một miếng rồi!
Miếng ngoạm này thật là hả giận!
Đương nhiên, nếu có thể bất chấp vẻ lạnh lùng u ám tỏa ra từ gương mặt anh
tuấn của Phượng Triều Văn, lần cắn người này quả là sự kiện tuyệt vời
đáng để hồi tưởng thường xuyên.
Tiếc rằng, nếu biết việc cắn tay rồng của Hoàng đế bệ hạ, đồng nghĩa với việc tự mang rắc rối lớn đến
cho bản thân, thì nói gì ta cũng sẽ không dám cắn.
… Hiện tại ta vẫn là tù nhân chịu tội đó!
Chuyện mạo phạm bệ hạ kiểu này chắc không phải ta làm, không phải ta làm đâu nhỉ?
Phượng Triều Văn cười mỉa: “An Dật, có phải nàng đang nghĩ lý do bao biện cho bản thân không?”
Hoàng đế máu lạnh mỉm cười cũng khiến người khác sởn tóc gáy.
Ta ngốc nghếch nhìn hắn duỗi dài chân trước mặt ta, ngũ quan đậm nét như
được dao chạm khắc mang theo vẻ oai nghiêm quyết đoán, định tội bằng một câu: “Không cần kiếm cớ nghĩ lí do nữa, cung nhân cả điện đều nhìn thấy nàng mạo phạm thánh nhan, nàng cứ đợi bị lăng trì đi!”
Nghe nói “lăng trì” chính là một hình phạt cần kĩ năng cao siêu và mạo hiểm cao
độ, để thái thớ thịt người ta thành miếng mỏng như thịt nhúng lẩu, phải
thái đủ chín trăm chín mươi chín miếng mới có thể tắt thở. Ta có dạo
nghi ngờ hình phạt này là do đầu bếp chính kĩ thuật thái tỉa siêu đẳng
của ngự thiện phòng nghĩ ra…
Giây phút đó ta cảm thấy mình chính là một miếng thịt bò hoặc là thịt cừu nằm trên thớt gỗ… Phượng Triều
Văn sao có thể hiểu được nỗi khổ của cừu non sắp bị làm thịt cơ chứ? Nửa đời này của hắn thuận buồm xuôi gió, trước giờ luôn ngẩng cao đầu…
Ta cúi thậ