
m lòng, thơm hết
lần này đến lần khác lên má ta, nịnh bợ: “Mẫu hậu, sinh cho con một muội muội chơi cùng nhé, muội muội xinh xắn trắng trẻo ấy, phải xinh hơn
muội muội nhà người ta…”
Trong buổi yến tiệc mừng năm mới, có
mệnh phụ dắt bé gái tiến cung thỉnh an, nhưng tiểu cô nương đó lớn hơn
Kinh Quân đúng ba tuổi.
Điều gì khiến nó nghĩ rằng có thể gọi tiểu cô nương đó là “muội muội”?
Nghe Nga Hoàng nói, thậm chí ở trong cung, nó gặp tiểu cung nữ nào hơi xinh
đẹp một chút, đều sẽ gọi là “muội muội”, đây đúng là tật xấu khiến người khác phải đau đầu.
Ta cũng mong rằng mình sẽ sinh bé gái, giúp Khinh Quân sửa tật xấu này.
Lúc Tâm Nhụy chào đời, Phượng Triều Văn và Khinh Quân rất vui mừng.
Ta cũng luôn nghĩ rằng, sinh được con gái Tâm Nhụy chính là sự bù đắp cho bốn năm vất vả và dưỡng dục Khinh Quân của ta.
Tâm Nhụy xinh đẹp đáng yêu tựa như một đóa hoa, ngoài điểm thích khóc ra, những điểm khác đều dễ làm cho người khác yêu thích.
Có điều, bốn năm nay ta đã quen đánh đòn Khinh Quân khỏe mạnh, bỗng dưng
lại nuôi dạy thêm một bé gái yếu đuối, ta chân tay mạnh bạo, e rằng chăm sóc Tâm Nhụy sẽ có chút thiếu sót.
Lúc ta bế Tâm Nhụy, ngay cả
Nga Hoàng cũng run rẩy hoảng sợ đứng bên cạnh trông chừng: “Nương nương
cẩn thận chút, tiểu công chúa không dễ nuôi như Thái tử điện hạ, con gái va quệt phải đâu là sẽ hủy hoại dung nhan đó…” Nàng lải nhải mãi, như
gà mẹ bảo vệ cho gà con.
Phượng Triều Văn hàng ngày tan triều
xong, nhất định phải đích thân bế ẵm Tâm Nhụy. Sau khi có con gái, cuối
cùng hắn đã nhận ra phương châm sai lầm của bản thân mình trong vấn đề
giáo dục con trai. Hắn liền kịp thời điều chỉnh, đưa Khinh Quân đi học
vỡ lòng.
Hắn chọn Yến Bình làm Thái phó của Thái tử, đồng thời
hỏi ta có ý kiến gì không. Ta thiết nghĩ Yến Bình một bụng chữ nghĩa,
lại văn võ song toàn, bèn ra sức đề nghị Thái phó dạy cả văn cả võ,
không cần câu nệ sách vở. Ta còn đặc biệt dặn dò Hoàng đế bệ hạ, nhất
định phải truyền đạt ý kiến của ta với Thái phó: Thái tử điện hạ sinh
lực dồi dào, lại vốn ham học, mong Thái phó phải hà khắc một chút trên
trường luyện võ, Thái tử mới có thể thành người tài.
Thiên hạ thái bình, càng cần chú trọng văn trị võ trị, không thể trọng văn khinh võ.
Khinh Quân mếu máo rời đi.
Hoàng đế bệ hạ bế Tâm Nhụy, khẽ cười: “Dật Nhi là do không thể đuổi bắt nổi
nó, muốn mượn tay người khác trừng trị tiểu tử này à?”
Phượng
Khinh Quân xưa nay chỉ gây chuyện trong Trùng Hoa điện, thứ chưa từng
phá hoại cũng chỉ mới có đồ cất giữ của ta. Khi ra khỏi điện, nó đều đối xử tử tế với cung nhân, ai ai cũng đều khen ngợi.
Ta ra vẻ
“Hoàng hậu cai quản việc trong cung”, nghiêm túc trả lời hắn: “Bệ hạ hẹp hòi quá rồi đấy! Thần thiếp vì giang sơn trường tồn nghìn thu của Đại
Tề mà mong Thái tử học hành thành tài kế thừa giang sơn xã tắc, có gì
sai ư?”
Ta và hắn đều biết đây chỉ là cái cớ quang minh chính
đại mà thôi. Từ lâu trong cung đã trách móc Hoàng hậu đối xử thô bạo với Thái tử điện hạ, thậm chí tin vịt còn truy xét cả quá trình trưởng
thành của Hoàng hậu. Nghe nói những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bạo
lực, tương lai sau khi kết hôn, hoặc là trở thành kẻ ngược đãi, hoặc là
trở thành kẻ chịu ngược đãi.
Rất dễ nhận thấy, Hoàng hậu không thuộc vế sau.
Hoàng đế bệ hạ biết rõ những tin đồn này trong hậu cung, nhịn cười phụ họa:
“Sai thì không sai! Hoàng hậu bây giờ cũng biết tính toán tỉ mỉ, để Thái phó dạy cả văn lẫn võ thì bớt được một thầy dạy võ, trẫm giảm được một
khoản chi tiêu, quả nhiên không hổ danh ‘Hoàng hậu hiền đức’!”
… Rõ ràng hắn đang mỉa mai ta!
Nghĩ đến Khinh Quân sắp trải qua tất cả những chuyện này trong phòng luyện
công, ta không thể kìm nổi, vỗ giường đen đét vì vui sướng, nhất thời ta quên mất Tâm Nhụy trong lòng Phượng Triều Văn. Tiếng cười làm nó hoảng
sợ nên cứ khóc mãi, Hoàng đế bệ hạ vội luống cuống dỗ dành nó, ta ở bên
long sàng cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra đến nơi.
Những ngày tháng hạnh phúc dường như kéo dài vô tận, ngọt ngào tới nỗi nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tết Thanh Minh năm sau, chắc ta đã có thể quỳ trước phần mộ của cha ta, thì thầm với ông rằng, ta đang trải nghiệm từng bài học trong đời mà năm
xưa ông dốc lòng dốc sức truyền đạt, mỗi một trải nghiệm, đều là một câu chuyện truyền kì của hạnh phúc. Giữa buổi dạ yến Trung Thu trong cung, An Lạc Hầu bị đám quan lại chuốc
thêm mấy chén rượu, không chịu nổi nên say mèm. Hoàng hậu nương nương có lời, sai người hầu trong cung dìu An Lạc Hầu rời tiệc đi giải rượu.
Tuy nó là quốc cữu nhưng không quyền không thế, chỉ được hư danh Hầu gia,
phu nhân cũng chỉ là một nữ tử chẳng rõ gốc gác nên không thể dựa dẫm
vào nhà vợ. Mỗi tháng nó lãnh chút bổng lộc, nhận chút quà ban thưởng
trong cung theo năm. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua như vậy, văn võ bá
quan trong triều không ai dám xem thường nó.
… Đều bởi vì trong
cung chỉ có Hoàng hậu ta được Hoàng đế ân sủng, Thái tử đương triều là
con của Hoàng hậu hạ sinh, dưới Thái tử còn có một đệ đệ, một muội muội, tất cả đều là con ruột của H