
ỷ cũng hỏi đệ câu này sao?”
Bấy giờ ta mới biết bắt đầu từ sau Tết, ngưỡng cửa của Hầu phủ suýt bị bà
mai của kinh thành san bằng. Nó bỗng trở thành quý tộc mới khét tiếng
trong kinh, là đối tượng thông gia đắt giá của các gia đình quyền thế.
Hoàng đế bệ hạ quả nhiên có con mắt nhìn xa trông rộng.
Sau khi những bà mai kia bị cự tuyệt, các phu nhân mới nghĩ ra phải di
chuyển mục tiêu, nhân lúc tiến cung thỉnh an, khéo léo nhắc chuyện con
gái khuê các nhà mình chưa đính hôn, mong ta có thể làm nguyệt lão biết
cách nhìn người giúp con gái họ.
An Lạc sau khi hết hoảng sợ,
nháy mắt cười với ta: “Nghe nói Trấn Quốc Công phu nhân chỉ nhắc sơ sơ
trước mặt tỷ tỷ là muốn đưa con gái tiến cung để hầu hạ bệ hạ, ngày kia
liền được hạ chỉ ban hôn cho một sĩ tử thi rớt. Tỷ tỷ ghen tuông ghê
thật đấy!”
Tin tức này ta cũng mới nghe lần đầu.
Trấn
Quốc Công phu nhân nhắc đến con gái lúc đó, chỉ nói Hoàng hậu nương
nương bây giờ hầu hạ bệ hạ có phần bất tiện, con gái thần nguyện chia sẻ phần nào gánh nặng cho nương nương, vân vân… Tuy lòng ta chẳng vui vẻ
gì, chỉ bởi đến nay ta chưa gật đầu, nên Trấn Quốc Công phu nhân vẫn
không có quyền đem con gái đưa đến trước mắt ta mà ấm ức. Nhưng ta có
nhắc qua chuyện này một chút trong bữa tối với Phượng Triều Văn, vậy mà
hắn đã hành động rồi, quả là mau lẹ.
Lòng ta rất bình tĩnh.
Nhưng bị An Lạc trêu chọc nên khá lúng túng, bèn sờ bông hoa mẫu đơn cỡ
bự được thêu chỉ vàng trên y phục Hoàng hậu của mình, hơi do dự nói:
“Bản cung thấy, mấy vị tiểu thư nhà Quốc Công phu nhân cũng không tồi,
An Lạc Hầu đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, chi bằng lấy thêm mấy người về nhà, sinh cho An gia thêm người kế tục hương hỏa?”
An Lạc
bỗng quay đầu liếc nhìn tiểu đạo cô Tiểu Ngũ đứng phía sau, nàng bây giờ tuy đang mặc trang phục thị nữ bình thường, nhưng sát khí trên mặt đột
nhiên trỗi dậy.
An Lạc rụt cổ lại, ta cười đầy mãn nguyện.
Lúc những phu nhân kia lại lần nữa tiến cung thỉnh an, ai nấy đều hết sức
cung kính cẩn trọng, hoàn toàn không giống với lần chuyện trò vui vẻ
trước đó. Trấn Quốc Công phu nhân đặc biệt tạ ơn ta, cảm tạ Hoàng đế bệ
hạ thay họ tìm một người con rể tốt.
Ta rất vui vẻ yên tâm.
Mắt nhìn người của bệ hạ thật độc đáo, trông bộ dạng cảm kích đến rơi nước
mắt của Trấn Quốc Công phu nhân là biết hôn sự lần này vô cùng mỹ mãn.
Những người yêu nhau cuối cùng cũng được nên vợ nên chồng chính là niềm vui mừng trong thiên hạ.
Đợi họ đi khỏi, Nga Hoàng than phiền với ta, những ngoại mệnh này cuối cùng đã biết phép tắc quy củ.
Từ nhỏ thường đùa nghịch trong cung đình, đã thấy nhiều người vẻ ngoài thì cung kính mà trong lòng oán hận coi khinh, nên đương nhiên ta hiểu rõ
sự thay đổi tinh vi giữa bên trong và bên ngoài ấy. Ban đầu, chắc những
ngoại mệnh phụ này thật sự xem thường ta đôi chút, bởi nghĩ ta là Hoàng
hậu chẳng có chỗ dựa dẫm, lại còn là hàng thần triều trước, không tôn
trọng một chút thì có làm sao?
Nhưng họ không hiểu, chỗ dựa lớn
nhất của ta không phải là một nhà ngoại quyền thế, mà là sự che chở bất
chấp nguyên tắc của Hoàng đế bệ hạ.
Hắn giang rộng đôi tay ngăn
lại tất cả những mưa gió chuẩn bị xối lên người ta, dâng trái tim hắn
đến trước mặt ta. Bây giờ đã tiếp nhận trái tim hắn rồi, có đi mà không
có lại là vô lễ, ta liền khâu trái tim kia của mình lại rồi tặng cho hắn làm quà đáp lễ.
Ta và hắn, mỗi người sống trong tim của đối phương.
Giữa chốn hồng hoang này, đôi ta là chỗ dựa của nhau.
Tháng ba, cỏ mọc xanh tươi, chim oanh bay lượn, tại vùng Tây Bắc gặp bão
tuyết nghiêm trọng năm ngoái, bọn người man di đã khơi dậy chiến tranh,
biên giới cấp báo nên Yến Bình xung phong nắm giữ ấn soái rồi xuất
chinh.
Ngày thứ năm sau khi hắn đi, Ngọc phi cầu kiến.
Ta đã hoàn toàn hết hứng thú ứng đối với kẻ địch lâu năm này. Vết sẹo mà
nàng ta từng lưu lại trên trái tim ta đã được sự dịu dàng quan tâm của
Hoàng đế bệ hạ là phẳng.
Nàng ta chỉ là người qua đường chẳng hề liên quan đến ta mà thôi.
Lúc Ngọc phi tiến vào, nàng mặc y phục giản dị, bước đi thướt tha duyên
dáng. Nêu bỏ đi lớp áo ngoài ngạo nghễ trên người kia, nàng ta cũng chỉ
là một tấm bèo giữa thời buổi loạn lạc, cảnh đời hết sức đáng thương,
bản thân không thể tự quyết định vận mệnh của mình.
Khi nàng
cung kính hành lễ, quỳ rạp xuống chân ta, ta bỗng trở nên từ bi hiếm
thấy. Có lẽ hài nhi trong bụng ngày một lớn, trái tim cũng sẽ mềm yếu
đi, bởi vậy hai chúng ta không mấy khi xảy ra xung đột.
Ánh mắt Ngọc phi chăm chú liếc chiếc bụng tròn xoe của ta trong chốc lát, Nga Hoàng vội lấy chăn mỏng đắp lên, làm ta bật cười.
Đến nay nàng đâu đáng để ta căng thẳng nữa?
Ta mỉm cười mời nàng ta ngồi xuống, Tần Ngọc Tranh tạ ơn ta xong liền thản nhiên ngồi, trên gương mặt tiều tụy hiện lên nụ cười gượng gạo: “Từ khi thần thiếp quen biết nương nương, nương nương đã sống tự do bất kham,
làm theo ý thích, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, điểm này thần
thiếp quả thực ngưỡng mộ!”
Liệu có nên khoe khoang một chút rằng cha ta đã dốc hết tâm sức tính toán kế ho