
g Hoàng đế bệ hạ cùng Yến Bình.
Tuy
hai người họ từng trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng vẫn khó chống lại cách đánh liều lĩnh của hai toán người. Tên này vừa ngã xuống, tên khác đã xông lên. Yến Bình một mình đánh không lại, bị chúng đâm một kiếm
dưới sườn. Hắn ngã về phía sau, xô mạnh lên vai ta, may mà ta luôn ôm
bụng bằng hai tay nên không hề bị va vào bụng.
Hoàng đế bệ hạ
chú ý liếc nhìn đằng sau, có vẻ bực tức: “Yến tướng quân, hình như đầu
ngươi đặt sai vị trí thì phải?” Nhưng trước mặt, bốn thanh kiếm lập tức
lao tới, hắn không rảnh để băn khoăn, lại quay người tiếp tục giao chiến với địch.
Ta cúi đầu nhìn, bụng Yến Bình nhanh chóng thấm đẫm
vết máu to bằng cái bát, bằng mắt thường cũng thấy nó đang lan rộng. Đầu hắn bất lực tựa lên vai ta, tư thế đậm vẻ yêu thương gắn bó.
May mà giờ ta đã cách xa mười vạn tám nghìn dặm chuyện “yêu thương” hắn,
lòng ta cũng hoàn toàn không có gánh nặng gì. Ta đỡ hắn ngồi dựa vào
tường, cầm kiếm hắn định xông lên.
Song, ta liền nghe thấy giọng nói nổi điên của Hoàng đế bệ hạ: “An tiểu lang, cái đồ ngốc này, còn không mau lui xuống!”
Bốn năm thanh kiếm sáng loáng đã hiển hiện trước mặt ta, trong mắt thích
khách và quan binh, chưa từng có ý nghĩ kiểu như thương hoa tiếc ngọc.
Khoảnh khắc vung kiếm lên, ta không nén nổi, cười vang: “Bệ hạ, dù sao
năm xưa thiếp từng mang chức vụ Quảng Vũ tướng quân kìa!”
… Cũng coi như đã từng ra chiến trường, nhìn thấy máu.
“Trẫm bảo nàng chiến đấu đấy à?”
Gân xanh trên trán Hoàng đế bệ hạ đã nổi hết lên, hoàn toàn không màng tới
thanh kiếm đang lao về phía mình. Hắn cầm kiếm xông lên trước mặt ta,
hình như muốn ngăn thích khách và quan binh. Trong nháy mắt, trên chân
và cánh tay hắn đều đã bị thương.
Ta cầm thanh kiếm trong tay
bảo vệ bụng mình, đang bận thế này vẫn còn rảnh rỗi đáp hắn một câu:
“Phu thê chúng ta đương nhiên có họa cùng chịu!” Nếu Hoàng đế bệ hạ ngay cả điều này cũng không biết… hoặc do hắn thông minh quá mức, hoặc do
hắn ngốc quá đáng!
Mãi lâu sau không thấy hắn trả lời, chỉ tập
trung giao đấu với đám người trước mặt. Liệu có phải cảm giác của ta sai chăng, hôm nay những quan binh này ai cũng cao lớn tráng kiện, võ công
cao hơn rất nhiều so với bộ binh bình thường. Không bao lâu sau, hai
cánh tay ta đã bị dính mấy nhát kiếm, lập tức máu chảy đầm đìa…
Yến Bình buộc chặt vết thương, xông lên phía trước, nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên hợp lực chiến đấu. Phượng Triều Văn thấy ta bị thương, liền nổi điên, mặc kệ thương tích, một kiếm hạ xuống chém vào cánh tay trái của
hắc y nhân trước mặt. Ta nhìn dáng vẻ này của hắn, lòng chợt ấm áp, trên thế gian này cuối cùng vẫn có người thương yêu ta nhiều hơn cả bản thân hắn…
Mắt ta không cầm được, bỗng rưng rưng, ta nhướng mày mỉm
cười: “Bệ hạ, thiếp tự biết bảo vệ đứa bé trong bụng mình, bệ hạ không
phải lo cho thiếp…”
Rất nhanh ta đã biết lời này của mình là sai lầm, lời vừa thốt ra, bọn quan binh liền chĩa mũi kiếm tới, tất cả nhắm vào bụng ta, nhất thời áp lực đột ngột dồn về phía ta. Không biết trên
tay và chân ta đã bị đâm trúng vài chỗ từ bao giờ, bản thân ta còn chưa
thấy đau, Phượng Triều Văn và Yến Bình đã nổi giận, cả hai liều mạng
chiến đấu, luôn miệng thúc giục: “Tiểu Dật mau lùi vào sau lưng ta…”
Trong đống hỗn loạn, câu này của hai người lại đồng thanh phát ra. Lời vừa
dứt, vua tôi hai người nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng loáng
cái đã trở nên thoải mái.
Hoàng đế bệ hạ diện mạo anh tuấn, hiếm khi rộng lượng như lúc này: “Yến ái khanh, trẫm sớm biết ngươi nhớ
nhung Hoàng hậu của trẫm rất nhiều… Nhưng chuyện này không thể trách
trẫm, cho dù hôm nay ngươi liều mạng vì nàng, nàng chết rồi cũng vẫn
phải chôn bên cạnh trẫm!”
… Bệ hạ, người nghĩ hơi xa rồi đó!
Đợi thoát khỏi vụ này rồi tính chuyện mai táng cũng chưa muộn.
Hôm nay Hoàng đế bệ hạ mặc thường phục ra ngoài, lúc này toàn thân đầy vết
máu, không phân biệt nổi là máu của người khác hay là của mình, nhưng ra tay vẫn mau lẹ, không thấy trở ngại gì. Dường như bây giờ hắn đang đứng trước trận tiền lưỡng quân, tuy mười vạn quân địch áp sát, trong tay
hắn chỉ có hơn hai trăm người, cũng không trông thấy hắn có chút sợ hãi
nào, vẫn chuyện trò vui vẻ, ung dung ứng đối.
Yến Bình nét mặt
ôn hòa, như đã quét sạch buồn bã trước đó, lại là thiếu niên nổi bật
xuất chúng, phong thái nhanh nhẹn khi xưa, hắn khẽ cười: “Bệ hạ, thật ra thần, nương nương và bệ hạ, ba người được chết cùng nhau, cũng coi như
đã thỏa mãn ý nguyện bao năm của thần.”
Ta: “…”
Thì ra bao năm nay, điều mà Yến tướng quân muốn là cùng đi đến chỗ chết, thật tàn nhẫn!
Ta cầm kiếm chống đỡ hai thanh kiếm phía trước, máu chảy xuống từ vết
thương trên tay thấm nhòe gan bàn tay, bảo kiếm có thể tuột khỏi tay bất kì lúc nào, nhưng vẫn phải gắng chiến đấu, ta giận dữ gào lên với hắn:
“Khốn kiếp, ông đây còn chưa sống đủ!”
Câu nói khiến hai người kia được một tràng cười vang.
Phượng Triều Văn và Yến Bình từng trải qua trăm trận chiến, hôm nay lại không
mang thị vệ theo, bây giờ cũng chẳng có