
rong lòng.
Nhất thời các nhân viên ở cửa và hành khách đều nhìn bọn họ, Chu Diễm mặc kệ gắt gao ôm chặt cô vào lòng nói: “Cô bé ngốc, tối hôm qua lúc anh về
phát hiện em không có ở nhà, cơ hồ lo lắng sắp phát điên !”
“…” Lời nói của Chu Diễm khiến cho Mạnh Hiểu Diêu bất giác cắn chặt môi,
hai tay cô run run nắm vạt áo Chu Diễm, kiềm chế một lúc mới miễn cưỡng
cười nói: “Em tưởng tối hôm qua anh không về cho nên mới đi tìm Mông
Mông, khiến anh lo lắng rồi, em xin lỗi.”
“Hiểu Diêu, em không cần xin lỗi anh.” Anh đỡ vai cô, tách hai người ra một
chút, nhìn đôi mắt sắp ướt của cô, cười khổ nói: “Chúng ta không ai nợ
ai, biết không?”
Nhìn vào đôi mắt chân thật của anh, Mạnh Hiểu Diêu bỗng mở lời: “Chu Diễm, có thể trước khi đi hôn em một lần cuối được không?”
Chu Diễm không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn ở trước mặt mọi người đứng xem
cúi đầu hôn cô, đôi môi quấn quýt tựa như lúc hai người lần đầu tiên hôn môi.
Rốt cục đợi âm thanh radio thúc giục lần thứ năm Chu Diễm mới buông lỏng
Mạnh Hiểu Diêu ra, anh giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay, hai người trán kề trán, cô mỉm cười trêu chọc: “Trước kia em luôn tưởng tưởng ra bộ dáng trông anh mặc quân trang như thế nào, không nghĩ tới
so với trong tưởng tượng còn đẹp trai tuấn tú hơn, bây giờ xem như em đã thỏa mãn.”
“Mới vậy đã cảm thấy thỏa mãn?” Chu Diễm mỉm cười hôn lên trán côi: “Quà anh đưa em đã thấy chưa?”
Bất giác cô hoảng sợ, chỉ trả lời một tiếng ‘vâng’.
Chu Diễm nói tiếp: “Chờ anh về, anh sẽ để chiếc nhẫn thực hiện nghĩa vụ của nó.”
Lời nói thế cả đời Mạnh Hiểu Diêu cũng không dám nghĩ tới. Nhất thời lòng
cô tràn đầy cảm động, hai tay nắm góc áo gắt gao, chỉ sợ một giây sau cô sẽ nhịn không được mà để anh đi.
Mạnh Hiểu Diêu muốn mình ở trước mặt Chu Diễm phải kiên cường, vì thế cô chỉ có thể cười nói: “Vậy anh cũng phải nhớ rõ, phải giữ gìn sức khỏe thật
tốt.”
“Được.” Hai tay ngón cái Chu Diễm vuốt ve sườn mặt của cô: “Cho em, và cũng cho tương lai chúng ta.”
Không quá 1 phút sau khi Chu Diễm đã lên máy bay. Mạnh Hiểu Diêu nhìn nơi Chu Diễm biến mất ngây ngốc, cô không biết lúc này sẽ ly biệt bao lâu, có
lẽ sẽ rất lâu.
Nháy mắt đau đớn trong cô hóa thành nước mắt, theo khóe mắt tí tách rơi xuống.
Edit: tieukimthu
Chu Diễm đi rồi, Mạnh Hiểu Diêu lại khôi phục cuộc sống hàng ngày. Nhưng có khi cô vẫn tới căn hộ Chu Diễm thuê, dọn dẹp một chút. Tuy rằng không ở thường xuyên nhưng căn phòng rất sạch sẽ.
Cho đến một ngày phải trả tiền điện nước, cô mới nhớ tới hợp đồng nhà ở
trong tay Chu Diễm. Cô nhớ Chu Diễm nói là anh đặt nó trong tủ đầu
giường. Cô vào phòng ngủ, ngồi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một bộ hồ sơ,
đang định đứng dậy chợt nhìn thấy tên trên đó. Nhất thời cả người Mạnh
Hiểu Diêu sững sờ, cảm giác như máu trong người đều ngừng chảy.
Mạnh Hiểu Diêu cau mày, ngón tay cái ấn chặt chỗ kí tên, sắc mặt của cô dần
tái nhợt, cắn cánh môi sưng đỏ, cúi đầu mắng: “Chu Diễm, anh là kẻ lừa
đảo…”
Thì ra Chu Diễm gạt cô mua căn phòng này, lại còn lấy tên của cô để mua.
Anh đã nói rõ hai người không ai nợ ai cơ mà, nhưng, sao anh lại có thế
làm thế này.
Ngày sinh nhật hôm đó, Mạnh Hiểu Diêu không kể lại chuyện cho Chu Diễm,
không phải cô sợ anh lo lắng, mà là cô cảm thấy không nên ép anh, cô
biết trong lòng anh có người, cũng biết người kia vĩnh viễn sẽ không thể là cô.
Ổn định tâm trạng, Mạnh Hiểu Diêu đặt lại hợp đồng vào ngăn kéo. Cô đưa
tay lên vỗ vỗ mặt mình, thở dài, chuyện còn lâu, bây giờ không nên suy
nghĩ nhiều tránh rước thêm phiền não.
Đúng rồi, cô còn phải đến trường học, đến thư viện giúp Chu Mông Mông mượn
sách, buổi tối còn đi dạy, ngày mai còn phải vào bệnh viện thay mẹ chăm
sóc bà ngoại…
Từ khi Tề Xuyên gặp mọi người Chu gia đã rất lâu rồi Chu Mông Mông chưa về nhà. Không phải cô không muốn về mà có mấy lần chạm mặt ông nội, cô
đều cố tình giải thích cho ông hiểu không phải cô nhất thời nổi hứng,
cũng không phải vì Tề Xuyên dùng thủ đoạn nên hai người mới ở cùng một
chỗ, nhưng mà hai người chưa nói được vài câu liền nổi lên xung đột,
cuối cùng kết thúc luôn là cãi nhau. Nếu không phải ba cô nói ông nội
gần đây sức khỏe không tốt, nói cô đừng về làm ông tức, cô cũng sẽ không biết ông nội bị ung thư dạ dày.
Nhưng cũng bởi vì ông nội gần đây luôn đến bệnh viện, dì giúp việc trong lúc lau dọn nhà cửa vô tình phát hiện lọ thuốc mới báo lại cho ba cô biết.
Bằng không, với cá tính như ông nội tuyệt đối sẽ giấu hẳn tất cả mọi
người.
Chu Mông Mông nghe xong vô cùng lo lắng, Chu Bồi Sinh trấn an cô bảo, ông
đã gặp ông nội nói chuyện, đồng thời cũng đã tham khảo ý kiến của chuyên gia ung thư. Bác sĩ bảo, chờ kết quả kiểm tra ra sao đã, không nên quá
bi quan. Dù sao thân thể ông nội luôn luôn khỏe mạnh, có thể là u lành.
Bệnh của Chu Kiến Nghiệp Chu Mông Mông không nghĩ sẽ nói cho Tề Xuyên. Nhưng Tề Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của cô.
Nay bụng của Chu Mông Mông đã bốn tháng. Mấy hôm trước cũng không biết Tề
Xuyên dùng quan hệ gì liền giúp cô làm thủ tục tạm nghỉ một