
nhật. Dù sao cô cũng đã công tác ở đây hơn nửa năm, tôi làm ông chủ cũng nên cảm ơn chứ.”
Hiển nhiên đối với việc nhận quà không phải là sở trường của Mạnh Hiểu Diêu, cô xấu hổ trả món quà lại cho Tống Huyền, từ chối nói: “Anh quá khách
khí rồi, món quà này tôi không thể nhận.”
Tống Huyền thấy cô đỏ mặt, có vẻ như rất xấu hổ nên cố ý cười nói: “Quà của
tôi cô không nhận, vậy nếu là của Chu Diễm thì cô có nhận không?”
“…” Mạnh Hiểu Diêu nghe xong sửng sốt, động tác tay dừng lại .
Thấy cô như vậy Tống Huyền buồn cười vỗ vai cô, cúi xuống nhìn hộp quà trong tay cô nói: “Tôi thật sự không phải là người am hiểu việc mua quà tặng
này nọ đâu, quà của cô tôi đều chuyển hết sang tiền lương cho cô rồi.
Nếu ngày nào đó cô chia tay với Chu thiếu gia thì đừng quên tôi ở nơi
này chờ cô đấy.” Tống Huyền nói xong mỉm cười rồi quay người đi ra
ngoài.
Thường nói vật họp theo loài, bạn bè của Chu Diễm thật có tính cách rất giống
anh, tựa như Tống Huyền này, mặc dù diện mạo nhã nhặn thanh tú nhưng
cũng là một nhân vật có tiếng. Đương nhiên cũng có lúc giống Chu Diễm,
cũng thích làm mấy chuyện xấu.
Mạnh Hiểu Diêu vừa định hỏi món quà này tốt cuộc là ai đưa nhưng Tống Huyền
đã biến mất ở cửa, để cô một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn xuống hộp quà, Mạnh Hiểu Diêu khó mà tưởng tượng được Chu Diễm sẽ mua
nó? Tống Huyền biết sinh nhật cô là vì có giữ bản sao chứng minh nhân
dân của cô, còn tại sao Chu Diễm biết, có lẽ do anh ta nói cho anh.
Nhưng tại sao Chu Diễm không tự mình đưa cho cô mà lại phải nhờ đến Tống Huyền? Chẳng lẽ buổi tối anh ấy sẽ không tới?
Nghĩ đến đây Mạnh Hiểu Diêu cảm thấy thật rắc rối, nhìn hộp thư tin nhắn trống không, cô quyết định gọi cho Chu Diễm trước.
Điện thoại reo rất lâu, ngay lúc cô nghĩ sẽ không có ai trả lời bỗng bên kia đầu dây truyền tới một giọng nữ, nhẹ nhàng dịu dàng, rất dễ nghe.
Cô ấy lịch sự nói: “Xin lỗi, Chu Diễm hiện không có ở đây, bạn có thể đợi lát nữa rồi gọi lại không?”
Nháy mắt Mạnh Hiểu Diêu cảm thấy ngực căng thẳng, thoáng dừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, cô là?”
Đầu kia cũng nghe thấy được giọng của Mạnh Hiểu Diêu, do dự một chút rồi
mới trả lời: “Tôi họ Sam, là bạn học cấp ba của Chu Diễm…”
Bên kia nói chưa xong Mạnh Hiểu Diêu đã tắt điện thoại. Giờ khắc này, cô
chỉ cảm thấy lạnh lẽo, có một dự cảm bất an bắt đầu xuất hiện.
Những lời nói ngày trước Chu Mông Mông từng nói cho cô bỗng nhiên vang vọng
lại. Cô kiềm chế sự nghi ngờ, vội vàng thay quần áo, thu thập mọi thứ,
chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi cầm bánh ngọt đi về.
Vừa trở lại nơi hai người ở Mạnh Hiểu Diêu liền cố ý lảng tránh nghĩ ngợi
lung tung, cô thay quần áo ở nhà xong bắt đầu chuẩn bị buổi tối. Cô cũng cố ý lảng tránh khả năng Chu Diễm sẽ không trở về đêm nay.
Một lúc sau, trên bàn đã tràn ngập thức ăn cô làm, lúc này cô mới phản ứng
lại, không biết cô đã làm gì? Mạnh Hiểu Diêu cúi đầu nhìn món ăn mình
đang bưng trên tay, cũng không biết là vừa rồi đã hun khói chưa? Khóe
mắt cô cay cay, lồng ngực tựa như bị ai bóp nghẹt, rất khó chịu.
Cô cười, sau đó tự nói với mình: “Nhiều đồ ăn như vậy, một mình mình ăn
sao cho hết?” Rồi cô lại vào tủ bếp lấy ra vài hộp sạch, bỏ toàn bộ thức ăn trên bàn đem cất. Giống như bình thường, cô cởi tạp dề, quay lại và
ngồi trên sô pha mở tivi.
5 phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng cười gượng của Mạnh Hiểu
Diêu. Mà lúc này trong tv đang phát bộ phim ‘Đông Tây Thành’, vương gia
nhìn Hoàng dược sư lưu luyến nói “Anh yêu em” .
Bộ phim này Mạnh Hiểu Diêu đã xem trên năm lần, nhưng nay xem lại không
thấy hay bằng ngày trước. Ngay đoạn vương gia nói “Anh yêu em”, cô cười
đến mức không thể ngừng lại.
Cũng ngay lúc cô cười đến mỏi mệt thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô giật mình, nhìn ra phía cửa.
Nháy mắt tâm trí Mạnh Hiểu Diêu trống rỗng, hoang mang đứng dậy chạy ra
ngoài. Thậm chí còn chưa mở cửa cô đã hô to: “Anh Tiểu Diễm, anh đã về?”
Nhưng khi nhìn thấy được người đàn ông đứng ngoài, máu toàn thân cô như chảy
ngược lại khiến cô không khỏi run lên. Bởi vì lúc này, người đứng bên
ngoài không phải là Chu Diễm.
Edit: tieukimthu
Dạo này mình hơi bận, lại bị ốm nên chỉ có thể làm ngang đó nên mong mọi người thông cảm T.T
Ban đêm, xe cộ trên cầu vượt chạy nhanh như bay, Chu Diễm liếc nhìn đồng hồ trong xe, đã là 11h45’, thêm 15’ nữa là qua sinh nhật tuổi hai mươi của Hiểu Diêu.
Lúc này cách nơi hai người ở còn 10 phút nữa, Chu Diễm hy vọng có thể về
kịp phút cuối để nói đến cô một câu “Sinh nhật vui vẻ”. Hôm nay hết
chuyện Mông Mông rồi thì đến chuyện thầy chủ nhiệm cấp ba của anh xảy ra chuyện, ông mới qua tuổi sáu mươi không lâu nay bỗng phát hiện ra mình
mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Vì thế anh đành nhờ Tống Huyền giúp anh đi lấy món quà, cũng dặn nếu anh
không đến kịp lúc Hiểu Diêu tan làm thì thay anh đưa cho cô ấy. Mới đầu
Tống Huyền không biết anh muốn làm gì, trêu chọc anh vài câu, bảo là có
giai nhân ở bên như cây xanh có gió, thật vất vả có một ngày sinh nhật
mà cũng vắng mặt… Chu Diễm