
gia giàu nhất thành phố H đó, có
chuyện gì xảy ra vậy? Vì điều tra chuyện của anh ta mà anh phải liên hệ
với người quen bên Mỹ đấy, mất không ít công sức đâu!”
Tuy nói anh em Tống gia bình thường thích ba hoa chích chòe, nhưng một khi
đã làm việc thì rất nghiêm túc. Chu Diễm mất kiên nhẫn giật tư liệu
trong tay Tống Kỳ, xem qua vài tờ, đôi mày lưỡi mác dần díu chặt.
Anh còn chưa mở miệng hỏi Tống Huyền, Tống Huyền đã hăng hái nói: “Chúng ta khoan nói chuyện của Mạnh Hiểu Diêu. Cháu ngoại Khúc gia tên là Tề
Xuyên phải không, chuyện của anh ta có thể viết thành tiểu thuyết truyền kỳ được đó. A đúng rồi, mẹ anh ta ngoài là đại tiểu thư khúc gia Khúc
Nghiên Thanh thì năm đó còn là đệ nhất mỹ nhân ở thành phố H, cha anh ta là Tề Mộ, nghe nói hiện đang là dòng dõi quý tộc nước Anh. Hơn nữa cha
anh ta còn lập mấy công ty ở Wall Street, giá trị tài sản có thể nói là
hơn một trăm tỷ.” Nói tới đây, Tống Huyền cầm chai rượu vang trên bàn
rót đầy một ly, sau đó đưa cho Chu Diễm rồi cười nói: “Anh có xem qua,
em gái chú chẳng phải cùng anh ta làm giấy chứng nhận kết hôn ở Las
Vegas cuối năm ngoái còn gì, xem ra người Chu gia chú cuối cùng cũng có
một cuộc hôn nhân tốt ah, một đại gia giàu như thế, Mông Mông xem như cả đời không cần lo ăn lo mặc rồi.” (Khiếp, Tề giáo sư giàu quá ==)
“Shit, mẹ nó, cho dù Mông Mông không lấy anh ta, cả đời cũng không cần lo ăn
lo mặc.” Chu Miểu lạnh lùng liếc Tống Huyền, cầm tư liệu vỗ trên bàn
hỏi: “Còn về bạn gái trước của anh ta thì sao?”
Tống Huyền nghe anh hỏi, ’a’ một tiếng sau đó trả lời: “Nói cũng kỳ, trước
kia Tề Xuyên có qua lại với hai cô gái, một là bạn học thời đại học, một là một vị hôn thê được gia đình sắp xếp. Hai người đều rất xinh đẹp,
đáng tiếc người đầu thì chết, người sau thì bị điên. Hơn nữa… Lúc hai cô nàng gặp chuyện không may vẫn đang còn qua lại với anh ta.”
Chu Diễm bỗng giật mình, nét mặt lạnh đến cực điểm: “Có điều tra ra nguyên nhân tại sao không?”
“Không có, nhưng xem ra không có liên quan đến Tề Xuyên.” Tống Huyền nói xong
bỗng nhớ tới điều, thần sắc quái dị nhìn Chu Diễm: “Chỉ có điều… trong
lúc điều tra anh vô tình phát hiện Tề Xuyên có đến gặp bác sĩ tâm lí.”
(Đổ mồ hôi ==)
“Cái gì?” Chu Diễm cả kinh.
**
Tối nay Chu Mông Mông vô cùng bực bội, do vậy quyết định ngủ ở phòng khác.
Tề Xuyên ngồi bên giường, cầm quyển sách mới lật sang trang hai, bỗng thấy Chu Mông Mông lôi áo ngủ hồng nhạt của cô trong tủ xuống rồi đi ra
ngoài.
“Tiểu Mông.” Anh bất đắc dĩ gọi cô một tiếng, Chu Mông Mông không quay đầu nói: “Hôm nay em muốn ngủ một mình.”
Nói xong liền bước sang phòng bên cạnh. Tề Xuyên nhìn cánh cửa trống rỗng,
nhớ lại khi nãy cô khóc đến sưng cả mắt, đau lòng thở dài.
Không lâu sau Tề Xuyên nhận được một tin nhắn, là em trai thứ tư Tề Mông gửi đến: “Anh, mau vào game.”
Lúc này Chu Mông Mông ở phòng bên cạnh ngồi chéo chân trên giường , khuôn mặt nhỏ nhắn bực tức gõ lạch cạch lên bàn phím laptop.
Trên màn hình là ngoại thành Dương Châu trong game Kiếm Hiệp, một nữ nhân
vật phái Đường môn cũng giống như Chu Mông Mông lúc này, ngồi chéo chân
trên đất, hai mắt nhắm lại ngồi thiền. Mà bên cạnh cô là nhân vật của Tề Mông trong game, một trang phục màu tím lộ lưng của nam nhân vật phái
Ngũ độc, cầm trong tay một cây sáo trúc xinh đẹp màu cam, đứng trước mặt cô, phía sau còn mang theo pet rắn hổ mang cực độc.
[Mông Mông Trư'>: (-.-) Em và chú ấy lại cãi nhau!
[Tề Thiên Đại Thánh'> : …
[Mông Mông Trư'>: Em cảm thấy giữa em và chú ấy có khoảng cách rất lớn!
[Tề Thiên Đại Thánh'> : …
[Mông Mông Trư'>: Sao anh không phản ứng lại!
[Tề Thiên Đại Thánh'> : Em muốn anh nói gì? Chẳng lẽ muốn anh chúc phúc hai người đầu giường cãi nhau cuối giường hòa à?
[Mông Mông Trư'>: …
[Tề Thiên Đại Thánh'> : Lần này lại là chuyện gì?
Đột nhiên tay Chu Mông Mông dừng lại, sau đó mới gõ tiếp: Anh Nghiêm Đông thôi học rồi, là vì chú ấy.
[Tề Thiên Đại Thánh'> : Thôi học? Có nghiêm trọng như vậy hả? Tuy nói anh
trai anh có chút thâm hiểm, biến thái nhưng cũng không đến mức bức người ta đến thế? Nhưng mà.. Cũng có thể.
Cô nhìn [Tề Thiên Đại Thánh'> mới đó đã lật lọng trên màn hình, khuôn mặt
nhỏ nhắn không khỏi rối rắm, cũng không muốn nói thêm gì nữa, gõ tiếp:
hôm nay em muốn đánh công phòng, anh tới không?
Lúc này ở nước Mỹ xa xôi cách chỗ cô cả một Thái Bình Dương. Tề Mông phiền
muộn ngồi trước máy tính, thở dài, sau đó nhanh chóng trả lời: Em chờ
anh một lát, anh gọi đại thần đến cùng đi.
Còn chưa đến một phút, một người Mông Mông không ngờ tới bất ngờ xuất hiện trong đội của họ.
[Mông Mông Trư'>: [Người Nuôi Heo'> Anh…
[Tề Thiên Đại Thánh'> : Anh ta là đại thần trong bang anh, đến đây, hai người bắt tay đi!
[Người Nuôi Heo'>: *bắt tay*
[Mông Mông Trư'>: … *bắt tay*
[Tề Thiên Đại Thánh'> : Tốt lắm, một nhà hòa thuận!
[Mông Mông Trư'>: Sao em có cảm giác không đúng chỗ nào nhỉ!
[Tề Thiên Đại Thánh'> : Không đúng chỗ nào? Anh ta không phải bữa trước nhận em làm đồ đệ à? Mọi người đều quen, còn không phải là người một nhà thì là gì?
[Mông Mông