
nhưng vẫn có thể nhìn ra anh ta là một người lạnh lùng sắt đá,
hiển nhiên cũng không thể hiểu được anh ta làm sao có thể đưa ô cho
người khác mượn: “Vậy thầy làm sao bây giờ? Sẽ không phải là đội mưa trở về chứ?”
Tề Xuyên nhìn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nhợt nhạt cong lên
mỉm cười: “Cũng có thể, nói không chừng đợi lát nữa mưa lại ngừng.”
Cách một khoảng, Mộ Dung Yến nhìn nửa khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, ngũ quan lập thể, nhưng lại không giống với nét người Châu Á truyền
thống, lại có điểm nho nhã trong trẻo cổ điển nhưng lạnh lùng, cùng đôi
mắt đen sâu như vực khiến cho người ta nhìn không thấu, lại nhịn không
được muốn đi nghiền ngẫm, làm cho cô không khỏi nhớ đến một vị đạo diễn
nổi tiếng mà cô rất thích.
“Tề giáo sư, thầy có biết Tề Dự không?” Mộ Dung Yến cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi ra những suy nghĩ trong lòng như vậy.
Tề Xuyên không nghĩ tới cô lại đột nhiên nhắc tới Tề Dự, thoáng có chút giật mình, trả lời: “Cậu ta là em trai thứ ba của tôi.”
Mộ Dung Yến nghe xong liền bị sốc, che miệng kích động không thôi: “Khó
trách! Lần đầu tiên gặp thầy em đã thấy hai người rất giống nhau, em
chính là fan hâm mộ lớn của anh ấy! Em… Em cũng không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, thầy có thể… Giúp em xin chữ ký của anh ấy không?”
Tề Xuyên nghe xong nhíu mày lại, Mộ Dung Yến thấy anh ta không trả lời, tự biết mình đã quá trớn, vội vàng thu biểu cảm khoa trương lại: “Em có
chút hưng phấn, thật ngại quá!”
“Không sao, đúng lúc tôi cũng muốn em giúp một chuyện.” Ngay tại lúc cô ý thức được sự mất mặt của mình, Tề Xuyên lại đột nhiên nói.
Mộ Dung Yến tò mò: “Chuyện gì ạ?”
Tề Xuyên lấy điện thoại di động ra, nói: “Số điện thoại di động của em là gì?”
“135…”
**
Chắc là do là mắc mưa, sau khi Chu Mông Mông trở về ký túc xá, đầu có chút
nhức. Phòng này là phòng ngủ bốn người, ở cùng phòng có Phó Xuân Xuân
cùng Mạnh Hiểu Diêu đều là bạn trung học của cô, còn một người kia là ở
tỉnh khác vào, tên là Đào Vàng Ngọc. Bốn người đều cùng cùng một khoa,
nhưng khác lớp. Xuân Xuân cùng cô thuộc khối máy tính lớp A, Hiểu Diêu
cùng Vàng Ngọc thuộc khối máy tính lớp B.
Giờ này ba đứa kia cũng không có trong phòng ngủ, Chu Mông Mông thấy không
có người, đóng cửa liền đem quần áo ướt cùng giầy để lung tung trên đất, ôm máy tính trèo lên giường mình.
Khởi động máy, mở trò chơi lên. Game mà Chu Mông Mông chơi là Kiếm Hiệp Tình Duyên, mới bắt đầu chẳng qua là do bị trang phục, diện mạo 3D của nhân
vật cùng bối cảnh hấp dẫn, sau dần dần lại bị trang bị cùng thao tác kỹ
thuật sinh ra say mê, hơn nữa đối với đại thần thì cần phải một thân
trang bị hàng hiệu cùng thao tác điêu luyện.
Cô vừa login, liền có người gọi cô. Bên trong hộp trò chuyện mật màu tím
có trên 20 tin nhắn xếp gọn gàng y chang mấy khối thi thể chồng chất lên nhau.
Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội!
Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! !
Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! ! !
Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! ! ! !
…
Hai mươi tin nhắn đầu tiên đều cùng một người, đều thuộc dạng hét lên. Đúng rồi, tên ảo trên mạng của cô không phải là nhị sư muội, mà là lật ngược tên lại, “Chu” thì đổi thành “Trư” .
Mông Mông Trư: Sao vậy?
Tề Thiên Đại Thánh: %>_<
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương hai càng! ! ! !
Đây không hẳn là truyện võng du, chẳng qua là tình tiết nhỏ đan xen.
Giải thích bài viết: Tề Thiên Đại Thánh cơ bản họ Tề, mọi người hẳn là có
thể đoán được cậu ta trong miệng Đường Tăng là ai nhỉ. (Không đọc trước
thì cũng chẳng ai đoán được đâu tác giả à T_T)
Edit: Tieukimthu
Beta: Sousou
*Cao nhân: người ưu tú, xuất sắc
Vượt ải phó bản rất nhanh, bởi vì có cao thủ hỗ trợ, một địch mười, bất khả chiến bại.
Chu Mông Mông trở về thành trả nhiệm vụ, lúc này trong đội có người nói: Quay Về Phía Đông, đi khai hoang không?
Tiếp theo giây, Chu Mông Mông đã thấy [Quay Về Phía Đông'> ở kênh bạn tốt hỏi cô: Mông Mông, em có đi không?
Cô nhìn tướng quân giáp đỏ đứng cạnh mình trên màn hình, bĩu môi.
Mông Mông Trư: không đi, lát nữa em còn muốn ngủ.
Tiếp theo, trong kênh chat đội, Quay Về Phía Đông nói: Không đi.
Hạt Mưa To: Vì sao? Vì sao? Đại thần người không đi thì chúng tôi đi cũng không có ý nghĩa gì a! ! ! ! !
Cây Tinh Linh: nhưng mà, cậu không đi, lấy ai chỉ huy đây? Những người khác đều không thể dựa vào được! ! ! ! !
Quay Về Phía Đông: để Lão Mạc chỉ huy đi, tôi muốn đi theo Mông Mông.
Anh ta vừa nói những lời này, cả đám trong đội liền kích động không thôi.
Cây Tinh Linh: đại thần Quay Về , người không công bằng! ! ! ! ! ~~(>_<)~~
Hạt Mưa To: Này này, hẹn họ à? Có cần tiểu nhân bưng nước châm trà không? *^^*
Cây Tinh Linh: Nước tiểu nước tiểu kia, cậu thật đáng khinh~
Hạt Mưa To: Không được gọi tôi là nước tiểu, đồ yêu tinh ngàn năm!!!!
Cây Tinh Linh: Than ôi, tôi rủa cậu mỗi ngày, hạt mưa to tè dầm mỗi ngày!!!!!
Hạt Mưa To: Đồ trứng thối lăn đi chỗ khác, đi!!!!!!!
Cây Tinh Linh: ta đây không có trứng, đồ ngốc!!!!!!
——
Mông Mông Trư: ( ̄.  ̄) Anh Đông, chúng ta nên rút l