
hông thể không từ trong túi
áo anh lấy cái móc khóa kia nói: “Anh cả, lần sau đừng tặng cho em những đồ mà trẻ con mới thích nữa. Còn có, cô ấy cũng chưa nói khi nào cùng
anh kết hôn, anh đừng đem tiền đầu tư vào những thứ không hoàn lại như
thế này.”
Trước khi xuất ngoại, anh cả ly hôn, sau khi về nước, anh cả đã có bạn gái
mới. Mặc dù cô chưa thấy qua bộ dáng của người con gái kia, nhưng dựa
vào sự nghệp của cô ấy cũng dễ đoán, cô gái này sống cũng khá tốt, cùng
anh cả của cô ở chung có vẻ hợp. Tuy nhiên, chuyện này ông nội cùng ba
cô còn chưa biết, nếu không khẳng định anh cả sẽ được ăn “một trượng
hồng”.
Chu Miểu cười nói: “Con bé tiểu quỷ này, anh đây có thể chịu thiệt sao?”
Chu Mông Mông bĩu môi, nhìn sang hướng khác, nghĩ rằng, đoạn hôn nhân ngày
xưa còn chưa đủ chịu thiệt sao? Thân, tâm bây giờ đều mất hết. Nhưng, cô không dám nói thêm cái gì nữa, dù sao nói thêm anh cả cũng không thích.
“Tuy rằng em thực hy vọng anh có thể là người đầu tiên thoát khỏi cái danh
hiệu ‘Nhà góa vợ’. Nhưng mà em càng hy vọng anh được hạnh phúc hơn.” Cô
nói đến đây, dừng lại, lại sử dụng chiêu bày ra khuôn mặt tươi cười,
nói: “Anh cả, không nói chuyện cùng anh nữa, em còn phải đến thư viện
làm bài tập.” Xoay người cô đã đi xuống cầu thang.
Chu Miểu nhìn của bóng dáng cô, liền hô to: “Mông Mông, anh đưa em đi? Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa.”
“Không cần đâu …” Hành lang bên dưới truyền đến giọng nói thanh thúy của Chu
Mông Mông, Chu Miểu định xuống xem, cửa điện tử đã “tinh” một tiếng rồi
khép lại.
**
Chu Mông Mông cũng không quá để ý đến câu “Dự báo thời tiết nói hôm nay có
mưa” kia. Ai ngờ vừa đến cổng trường thì trời bắt đầu mưa to, cô che ba
lô trên đầu chạy nhanh đến cửa văn phòng giảng viên gần nhất.
Đứng dưới mái hiên trên bậc thang toàn thân cô run rẩy, Chu Mông Mông mới
phát hiện quần áo bản thân toàn bộ đều ướt đẫm, bị gió thổi qua càng
thêm lạnh thấu xương, mặc dù bây giờ mới qua xuân phân một chút. Cô
ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang được mưa to rửa sạch cách đó không xa kia,
khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ lại chuyện mấy tháng trước ở thành
phố Philadelphia nước Mỹ. Cũng một tòa nhà nâu đỏ to lớn, cửa sổ sát
đất, cô ở trước mặt tất cả các sinh viên thổ lộ với anh. Nhưng, nét mặt
anh cũng chẳng thay đổi nói một câu: “Bạn học, vui đùa nên dừng ở đây.”
Hiện tại còn nghĩ về nó, Chu Mông Mông cảm thấy thật nực cười, rõ ràng chính mình là thật tâm theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy được một câu
“Vui đùa nên dừng ở đây”, cô thở ra một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, giơ tay xoa xoa: “Trò vui đùa này cũng quá lớn rồi.”
Lúc này, hội nghị nghiên cứu thảo luận ở trường H đại cũng vừa chấm dứt,
các thầy cô giảng viên ở phòng họp tầng 4 đi xuống. Chu Mông Mông nghe
bên trong truyền đến từng đợt bước chân ồn ào, quay đầu liền thấy vài vị giảng viên giáo sư xuống cầu thang đi tới, cô đang muốn lui qua một
bên, đột nhiên có người hỏi cô: “Bạn học Chu, không mang ô sao?”
Cô nhìn người đàn ông trung niên hói đầu trước mặt, đúng là Trương giáo sư dạy môn lý luận của các cô, nhưng mà ông ấy tại sao vẫn nhớ cô họ Chu?
Không phải nửa năm cô không học ở trường học sao? Chẳng lẽ bởi vì trước
kia cô được hạng cao trong kỳ khảo sát đặc biệt kia, nên ông ấy liền nhớ kỹ?
Chu Mông Mông lắc đầu, Trương giáo sư hỏi: “Em đi đâu? Tôi đưa em một đoạn
đường.” Nói xong, ông ta đã mở chiếc ô màu đen, che giữa hai người. Chu
Mông Mông thoáng đưa mắt vừa vặn nhìn thấy cán ô trong tay ông ta, không khỏi ngạc nhiên, bởi vì này cán ô đầu ngựa Archer Adams nổi tiếng này
rất quen thuộc, người ấy hình như cũng có một cái, chính là không nghĩ
tới một Trương giáo sư bình thường mặc quần áo mộc mạc giống như mọi
người nhân lao động cũng tiêu xài hoang phí như vậy. Cô không khỏi nhìn
lại chiếc ô giá trị hơn một ngàn này cùng với Trương giáo sư đang cười
ngây ngô hiền lành, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Quên đi, cô cũng không muốn đứng lâu dưới mưa, vì thế nhìn Trương giáo sư lễ phép nói: “Em tính đến ký túc xá, làm phiền tới Trương giáo sư rồi.”
“Không cần khách sáo, ô này cũng là do tôi mượn của người khác.” Trương giáo sư cười nói.
Trên tầng 4 phòng giảng viên, có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ
nhìn xuống phía dưới theo bóng dáng của Trương giáo sư cùng Chu Mông
Mông rời đi đến mức xuất thần, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi anh ta: “Tề giáo sư, thầy không mang ô sao? Hay thầy có muốn đi cùng
với em không?”
Người hỏi là một nữ nghiên cứu sinh kiến trúc lớp A, tên là Mộ Dung Yến, diện mạo thanh tú xinh xắn, nói chuyện cởi mở thoải mái khiến người khác rất thích, bản thân cũng được rất nhiều giảng viên nam cùng nam sinh theo
đuổi, nhưng cô vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến cho cô tim đập
chân run, cho nên cô vẫn duy trì độc thân.
“Ô cho người khác mượn.” Tề Xuyên thản nhiên nói, cũng không biết rằng lời nói này của mình có cỡ nào ngoài dự đoán của mọi người.
Mộ Dung Yến vô cùng ngạc nhiên, tuy nói cô cùng Tề Xuyên chẳng mấy lần gặp mặt,