
ăm trước đã gửi
thiếp mời đến người này, thẳng đến năm nay người này mới có thời gian
rảnh đến H đại giảng dạy. Tuy nhiên, lần này Tề giáo sư về nước giảng
dạy đều khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên không ngờ được. Bởi vì, có tin đồn rằng người này năm ngoái đã từ chức giảng viên ở Trường đại học quốc tế Pennsylvania State University, vì sao năm nay lại về nước đến H đại giảng dạy?
Về phần Tôn Nghiêm Đông cùng Tề giáo sư làm sao có thể quen nhau, cũng chỉ là bởi vì Tề giáo sư là giảng sư đặc biệt được lớp anh ta mời đến. Ở
trong trí tưởng tượng của Tôn Nghiêm Đông, vị giáo sư bí mật này có lẽ
cũng giống với những vị giáo sư kỳ cựu trước đây sáu mươi râu tóc bạc
trắng, già cả lỗi thời, không ngờ ngược lại là một người đặc biệt trẻ
tuổi anh tuấn.
“Không nghĩ tới Tề giáo sư cũng có nhã hứng đến Đường Thúy Lâu này uống trà,
đi một mình sao?” Tôn Nghiêm Đông rất tự nhiên cùng anh chào hỏi một
câu.
Lúc này, Tề Xuyên liếc nhìn cửa gỗ nhà vệ sinh, mày nhíu lại, sắc mặt vẫn
như cũ, lạnh như băng nói: “Thầy Tôn, cậu có chắc là cậu muốn nói chuyện với tôi tại trước cửa này?”
Tôn Nghiêm Đông vừa nghe, không khỏi sửng sốt, vừa lúc cũng thoáng nhìn cửa nhà vệ sinh cách đó không xa, hình như có một mùi không dễ chịu từ bên
trong bay ra. Anh ta hì hì cười: “Tôi xin lỗi, thật ngại quá. Nhưng mà
Tề giáo sư anh cũng thật để ý.”
Tề Xuyên nhíu mi, trong đôi mắt tối đen như mực hiện lên một tia cảm xúc
không dễ phát hiện: “Phải không? Vợ tôi cũng từng nói như vậy.”
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Chào mừng tác phẩm mới sẽ mở hàng hai chương, hoan nghênh đến với bộ truyện.
Bài viết này có chút chậm trước rồi mới nóng, chủ yếu là vì người chú kia thực rối loạn! Edit: Tieukimthu
Beta: Sousou
Bởi vì năm đó vào lúc đăng ký nguyện vọng, tất cả đám đàn ông trong Chu gia đều phản đối cô ra khỏi thành phố học đại học, Chu Mông Mông không thể
không thuận theo dân ý, đành phải ghi vào hồ sơ đăng ký thi vào trường
đại học tốt nhất thành phố H——H đại, cũng chỉ có thể chọn ngành mà cô
muốn học nhất trong trường —— kỹ thuật máy tính.
Cơ bản bắt đầu từ mầm non cho đến đại học, Chu Mông Mông đã biết cả đời
mình cũng không có cơ hội trốn thoát ra khỏi lòng bàn tay ông nội, ba
cùng các anh trai, không nghĩ tới ông trời lại bỗng nhiên ban cho cô một cơ hội, trong cuộc thi khảo sát lần thứ nhất, cô trở thành sinh viên
trao đổi duy nhất của khoa, được sang Mỹ để học tập. Nhớ lại kế hoạch
năm ngoái hào hứng dự định nhân lúc tuổi còn trẻ đi chu du khắp thế
giới, vừa hay chuyến đi này có thể dạo quanh một vòng Bắc Mỹ, không ngờ
năm nay đã xuất phát.
Tuần trước Chu Mông Mông đã chuyển về lại ký túc xá ở trường, giường ngủ vẫn như trước hướng về phía cửa sổ Đông Bắc. Bởi vì nhà cô ở ngay tại thành phố H, cho nên trên cơ bản thứ bảy và chủ nhật cô đều về nhà, thứ hai
tới thứ sáu mới ở lại trường học.
Buổi chiều sau khi cùng ông nội và ba ăn tối, cô chuẩn bị trở về trường, đúng lúc xuống cầu thang thì gặp anh cả đi công tác về.
“Mông Mông, sao không ở nhà thêm một đêm?” Chu Miểu mặc một bộ cảnh phục màu
xám đen, cao cao, uy nghiêm mà suất khí, diện mạo tuyệt đối hoàn toàn
thừa hưởng gen tốt của Chu gia. Mông Mông đứng ở trước mặt chỉ cao đến
đầu vai anh, có đôi khi cô có cảm giác mình chẳng giống con cái nhà này, anh cả cùng anh hai đều cao trên mét tám, khôi ngô vạm vỡ, vậy mà bản
thân mình chỉ cao đến 163cm, như gà giữa bầy hạc. Tuy rằng ba cô nói
chiều cao của cô được di truyền từ mẹ, nhưng khoảng cách như thế này
cũng quá lớn đi? Tại sao lại không trung hoà một chút, tốt xấu gì cũng
phải cao được 170cm thuộc lớp mỹ nữ chân dài chứ?
Đáng tiếc, đó cũng chỉ là do cô rỗi việc tưởng tượng lung tung, lại nhìn anh cả trong tay xách theo một túi GUCCI to màu đen, hỏi: “Anh cả, nghe nói anh đi Hong Kong, túi này không phải là quà cho em chứ?” Nói xong, cô
đưa tay muốn lấy, Chu Miểu phản ứng nhanh nhẹn lùi lại, trên mặt không
khỏi có chút xấu hổ, từ túi lấy ra một chiếc móc chìa khóa Mickey Mouse
số lượng có hạn của hãng Disney đưa cho cô: “Tiểu nha đầu mà lại muốn
thứ đắt tiền như vậy làm cái gì, cầm này.”
Chu Mông Mông cúi đầu nhìn móc khóa Mickey màu bạc trong tay mình, khóe
miệng run rẩy, rất là bất mãn: “Thích á, em mới không cần!” Nói xong cô
liền nhét cái móc khóa kia vào túi áo Chu Miểu: “Em đã không còn là trẻ
con, đừng tặng cho em những thứ mà trẻ con bảy tuổi mới thích nữa”.
“Em trước kia không phải nháo một trần ầm ĩ muốn cái móc khóa này sao? Anh
đây phải nhờ quan hệ mới giúp em mua được, hiện tại như thế nào lại
không thích nữa?” Chu Miểu nâng tay sờ vào tóc mái của cô, giọng điệu
mang theo sự sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Đừng tưởng cái móc chìa khóa nhỏ này không đáng gì, so với gói quà mà anh đang cầm trên tay còn đắt gấp
đôi, dù sao cũng do năm đó sản xuất với số lượng có hạn, anh thật vất vả sử dụng quan hệ mới từ một người chuyên sưu tầm mua được.
Chu Mông Mông không phải không thích, mà là đã có người tặng cô một cái giống y như cái này.
Cô thấy trong mắt anh cả có tia mất mát, lại k