
ố di động
của thầy, cậu nói mình nên làm thế nào đây? Con bé Chu Mông Mông chết
tiệt kia cũng không liên lạc được.”
Nghe cô bạn oán giận nói, Phó Xuân Xuân sắc mặt khó coi: “Không phải cậu
đang tắm à? Chẳng lẽ cậu muốn lõa thể đi gặp Tôn Nghiêm Đông?” Nghĩ lại vừa rồi cô xuống lầu đổ rác tình cờ gặp Tôn Nghiêm Đông không khỏi xấu
hổ, lúc đó cô thật hy vọng Mạnh Hiểu Diêu có thể lõa thể chạy ra. Đáng
tiếc, đó cũng là trong lòng cô nghĩ vậy mà thôi.
“Thật là, chẳng lẽ cậu không làm thầy ấy chờ mình mặc quần áo xong rồi đi
xuống được à?” Mạnh Hiểu Diêu thật sự bị Phó Xuân Xuân làm cho tức chết, cái con bé này chỉ cần thấy Tôn Nghiêm Đông là ngốc hết chỗ nói.
“Bây giờ mới mười giờ, ký túc xá giảng viên còn chưa đóng cửa đâu.”
Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người con gái đeo kính đen ngồi
trên giường ngay cả tầm mắt cũng không rời trang sách, đây là Đào Vàng
Ngọc cùng phòng với các cô, thủ khoa khoa tự nhiên tỉnh F. Bởi vì cô ấy
thường im lặng vùi đầu vào học nên bọn cô không chú ý lắm. Nhưng chỉ cần cô ấy mở miệng đều khiến cho mọi người bất ngờ.
Cũng giống như hiện tại do Phó Xuân Xuân mà Mạnh Hiểu Diêu không gặp được
Tôn Nghiêm Đông mà cãi nhau, nên Vàng Ngọc thấy tốt nhất nên nhắc
nhở: “Nói thẳng ra là các cậu có thể sang ký túc xá giảng viên tìm
Tôn Nghiêm Đông.”
Mạnh Hiểu Diêu bừng tỉnh gõ đầu mình, kéo Phó Xuân Xuân hét lên: “Bọn mình
giờ phải qua ký túc xá giảng viên tìm Tôn đại hiệp đây!”
“…” Phó Xuân Xuân vốn không muốn đi nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến
thế nào đã bị Mạnh Hiểu Diêu kéo đến phía dưới ký túc xá giảng viên.
Ký túc xá giảng viên không có quản lý nghiêm ngặt giống ký túc xá nữ
sinh, tuy rằng cũng có bảo vệ giữ cửa nhưng chỉ thông báo cho người ta
một tiếng là có thể lên lầu tìm người.
Nghe bảo vệ nói thầy Tôn ở phòng 303, hai người leo đến tầng 3 thấy hành
lang trống trải yên tĩnh, so với sự nhốn nháo ồn ào ở ký túc xá nữ sinh
lúc này thì hoàn toàn khác biệt.
Đứng trước cửa phòng 303, Mạnh Hiểu Diêu đang định nâng tay gõ cửa lại nhìn
qua Phó Xuân Xuân bên cạnh, do dự hỏi: “Tôn đại hiệp sẽ không ngủ lúc
này nhỉ?”
Phó Xuân Xuân không nói lời nào, phải biết rằng cô so với Hiểu Diêu còn hồi hộp hơn.
Mạnh Hiểu Diêu hít sâu một hơi, dù sao đêm khuya tìm người khác giới không
thân cũng chẳng quen nhờ vả, cho dù là công hay tư đều ảnh hưởng không
tốt. Nhưng cô không thể kiên nhẫn đợi thêm được nữa, chuyện này nếu hôm nay không giải quyết có lẽ buổi tối cô cũng khỏi cần ngủ.
Trong lúc Mạnh Hiểu Diêu đang cân nhắc thì Phó Xuân Xuân đã tiến lên gõ cửa.
Nghe bên trong truyền ra tiếng bước chân, cửa vừa mở ra bỗng khiến ba người trong ngoài đều choáng váng.
Mạnh Hiểu Diêu nhìn người bên trong chỉ quấn một tấm vải bông phía dưới,
phía trên xích lõa, mái tóc đen ẩm ướt đẹp trai quyến rũ, nuốt nước
miếng nói: “Thầy Tôn … thầy cũng thật gợi cảm!”
Mà Phó Xuân Xuân bên cạnh Mạnh Hiểu Diêu đã sớm hóa đá.
Tôn Nghiêm Đông xấu hổ ho nhẹ, xoay người đi vào: “Thầy đi mặc quần áo.”
Cửa vẫn mở, các cô nhìn vào trong phòng thấy Tôn Nghiêm Đông vội vàng tìm
quần áo, Mạnh Hiểu Diêu cố ý dùng bả vai huých nhẹ vào Phó Xuân Xuân,
nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy không, có cơ bụng sáu múi!”
“…” Phó Xuân Xuân còn chưa nhìn thấy cơ bụng nữa là đếm được mấy múi, bây giờ cô đang hồi hộp đến chết đây này.
Mạnh Hiểu Diêu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cười nói: “Cũng không phải là ăn đậu hủ của cậu, cậu thẹn cái gì nha?”
“Cậu có phiền hay không!” Phó Xuân Xuân tức giận nhéo eo cô bạn. Trong lúc
hai người đang nháo qua nháo về Tôn Nghiêm Đông đã thay quần áo xong, đi ra nói: “Khi nãy thầy tưởng bạn cùng phòng về, ngại quá. Các em tìm
thầy có chuyện gì sao?”
Nhất thời hai người vội vàng thu tay, Mạnh Hiểu Diêu cười gượng nói: “Thầy
Tôn, thầy có thể giúp em và Mông Mông một việc được không?”
Tôn Nghiêm Đông kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?” Phó Xuân Xuân vừa vặn thấy khi
nghe thấy tên của Mông Mông trong mắt Tôn Nghiêm Đông hiện lên tia cảm
xúc.
Mạnh Hiểu Diêu cau mày nói: “Chính là bài post kia, thầy là chủ nhiệm chắc
thầy đã đọc rồi chứ ạ? Em và Mông Mông rõ ràng là bị vu oan nên muốn nhờ thầy giúp bọn em tìm ra người đã đăng bài viết đó, chúng em sẽ cùng tên đó đối chất nói cho ra nhẽ!” Sở dĩ cô có thể khẳng định Chu Mông Mông bị oan uổng là bởi vì cô tin Mông Mông không phải người như vậy.
Tôn Nghiêm Đông thoáng suy nghĩ, nghiêng người nói: “Các em vào phòng đi.”
Nghe lời này Mạnh Hiểu Diêu đoán Tôn Nghiêm Đông đã ngầm đồng ý, vội vàng kéo Phó Xuân Xuân đi vào.
Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân đều là lần đầu tiên đến ký túc xá giảng viên nên không thể tránh khỏi sự tò mò, nhìn trái nhìn phải, tuy rằng phòng
không lớn nhưng rất sạch sẽ. Loại phòng dành cho hai người, hơn nữa tủ
lạnh, máy giặt, điều hòa… Đầy đủ mọi thứ. Đãi ngộ này so với bọn cô tốt
hơn rất nhiều.
Vào sau Tôn Nghiêm Đông đưa cho các cô mỗi người một cốc nước lọc: “Nơi này không có trà và đồ uống, các em uống tạm nước lọc vậy.”
“Không sao ạ, chúng em không ngại.” Mạnh Hiểu Diêu