g đến cảnh, thiếp của hắn giống như một con khỉ ôm nhánh cây, từ nhánh này nhảy sang nhánh khác, lần lượt đem tráicây hái được
quăng xuống dưới.
“Trái cây tới rồi! Tiếp theo!”
“Không thành vấn đề!”
Một quả trái cây lại được quăng xuống, Khương Thế Quảng chuẩn xác tiếp được, nhìn trái cây.
“Hắc! Tẩu tử! Trái cây ngươi vừa hái quả thực rất được nha, vừa to lại vừa chín.” Hắn vừa nói vừa cắn.
“Uy! Ai nói trái đó là cho ngươi ăn, ta muốn cho Bình Nhi!”
Bình Nhi xua tay.” Ta không quan hệ, Thế Quảng thiếu gia ăn thì tốt rồi.”
Khương Thế Quảng cười nói:” Vẫn là Bình
Nhi săn sóc, không bằng chúng ta cùng ăn trái cây này đi, ngươi nếm thử
xem, rất ngon a.”
Được thiếu gia khen ngơi, Bình Nhủ toàn bộ mặt trở nên đỏ bừng. “Nô tỳ là nha hoàn, sao có thể cùng thiếu gia ăn chung được?”
“Có quan hệ gì,Bình Nhi ngươi mau ăn, nếu không nhanh ta đảm bảo hắn sẽ lợi dụng thời cơ ăn hết sạch đó.”
“Hắc, tẩu tử, ta có nhỏ mọn như vậy sao?”
“Ngươi là một đại nam nhân, rõ ràng biết
trái cây kia còn chưa đủ ngươi tắc hàm răng, cìng ăn chung trái cây với
ngươi, cuối cùng chỉ có thể ăn hột.”
Lời này vừa nói ra, mọi người toàn cười thành một đoàn. Khương Thế Dung lẳng lặng nhìn này một màn, cảm thấy kinh ngạc.
Khi nào thì nàng cùng hai cái đệ đệ như
vậy thân thiết? Thực kinh ngạc nhìn nàng cùng bọn đệ đệ, như thế nói nói cười cười thực vui vẻ.
Hắn chưa từng gặp qua nàng hoạt bát vui
vẻ như thế. Nàng không hề cố kỵ lớn tiếng cười, không có câu nệ, hoàn
toàn thả lỏng, đây là hắn lần đầu thấy nàng hưng phấn một hồi như thế,
nàng bây giờ giống như một đứa nhỏ, cười đến vô câu vô thúc, làm cho hắn nhìn thấy mê mẩn.
Cao thẳng thân ảnh chậm rãi hướng đại thụ đi đến, nguyên lai bọn họ đang mải cười đùa, vừa thấy đại thiếu gia
đến, giật nảy mình.
Làm khi Bình Nhi và Ngọc Điệp phát
hiện đại thiếu gia đang đứng ở sao người, hai ngươi đều bị doạ đến
choáng váng, Khương Thế Hoài và Hương Thế Quảng vừa thấy đại ca đến,
cũng kinh ngạc rất nhiều, nguyên bản thái ộ hi cười lập tức hoá thành
nghiêm trang cẩn thận. Về ohần hai hài tử Tùng Tùng và Đậu đậu, nhìn
thấy đại thiếu gia uy nghiêm, cũng co rúm lại, trốn sau Bình Nhi và
Ngọc Điệp.
“Đại ca……”
Khương Thế Dung thân thủ, ý bảo an tâm
một chút chớ kinh động nàng, sau đó ánh mắt hắn, thẳng tắp khóa trụ cái
dã nha đầu đang ở phía trên kia .
Ban ngày, hắn ở tửu phường bận về việc..
thương vụ, bình thường qua bữa tối mới trở về, cũng không biếtđược, ban
ngày nàng là đáng yêu như vậy, luôn cười to, cũng sẽ nghịch ngợm.
“A, thải đến! Thải đến!”
Tử Vi hưng phấn cầm trong tay quả trái
cây cuối cùng, vui vẻ kêu to.” Trái này so với cái khác đều là hồng
nhất, thật là xinh đẹp đâu!”
Hiện trường một trận yên lặng, không ai dám lên tiếng.
Tử Vi không nghe được thanh âm của bất
luận kẻ, nghĩ rằng mọi người đang ơ dưới kia phân chia trái cây, không
quan hệ, chờ bọn hắn nhìn thấy tría cây này trong tay nàng xong, khẳng
định sẽ hội hô thật to.
Nàng lanh lợi trèo xuống, một tay cẩn
thận cầm lấy trái cây; Quả này nàng sẽ giữ làm của riêng nàng, không
uổng công nàng vất vả nửa ngày đi hái, quả thực thải tối màu mỡ .
Bởi vì đang cười trộm, cho nên nàng không chú ý tới người ở dưới tàng cây, đang đứng chờ nàng.
Khi nàng đã xuống đến một nhánh cây thấp nhất, một đôi tay rắn chắc thân đến, dễ dàng đem nàng bế xuống dưới.
“A, cám ơn ngươi, tam thiếu gia –” Nói một nửa nàng bỗng dưng dừng lại, trừng lớn mắt, chống lại một đôi ưng mâu rất quen thuốc.
Nàng không nhìn lầm, người đang ôm nàng, đúng là Khương Thế Dung.
“Phu, phu quân? Ngươi làm sao có thể ở trong này?”
“Phu, phu quân? Ngươi làm sao có thể ở trong này?”
Ông trời! Hắn ở trong này đã bao lâu? Đến đây lúc nào? Lúc này, hắn hẳn là phải ở tửu phường mới đúng nha!
Hắn nhìn gương mặt lem luốc, cùng với sợi tóc có chút hỗ độn, mười phần thật giống như dã nha đầu, so với bộ dáng quy củ ngày thường, giống như cách xa vạn dặm.
Hắn tinh tế đánh giá nàng từ trên xuống
dưới, rồi làm bộ mặt nghiền ngẫm một chút, ngữ khí có vẻ ý vị thâm
trường. “Ta cũng không biết, nguyên lại ngày thường nàng lại thường trèo cây như vậy?”
“Ách…… Này…… Đó là…… Bởi vì……”
Thực không xong, hắn có thể hay không tức giận? Tức giận nàng không giữ nề nếp? Tức giận nàng không biết thân
phận là thiếp của hắn, đã làm mất mặt hắn?
Nếu sớm biết trước hắn sẽ trở về lúc này, nàng sẽ không trèo lên cây. Để cho hắn thấy bộ dạng chính mình thô lỗ
như vậy, thực là đen đủi mà! (Minnamin: tỷ đâu có bik rằng ca thích bộ dạng thô lỗ này của tỷ a…)
Nàng nhanh chóng rời khỏi vòng tay đang
ôm ấp của hắn, sửa sang lại dung nhan, gương mặt khẽ cúi xuống, cửa chỉ
có lễ, sau khi áp chế bối rối tỏng lòng, mới cung kính nói. “Là vì hôm
nay thời tiết đẹp như vậy, mới nhất thời tâm huyết trào dâng mà thôi.”
Nàng lại hồi phục lại bộ dáng câu nệ với
hắn, giống như thường ngày vậy, cung kính mà có vẻ gò bó, chuyển biến
này của nàng, làm cho hắn mi tâm ninh ra, bộ mặt không khỏi hờn giận.
Không thích!
Hắn không thích nàng câu nệ như vậy, hắn hy vọng nàng cũng c