
đem bọn họ
đến cho ta, ta thật sự thật là cao hứng, thật là cao hứng a……”
Hắn sửng sốt, nhìn nàng hốc mắt biến hồng, những giọt nước mắt như những hạt chân trâu, liền như vậy rơi xuống.
“Nàng như thế nào lại khóc?”
“Ta là vui vẻ quá mà khóc ~~”
“Ngốc..”
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng,
cũng giống như đang từ từ dỡ xuống mặt nạ của nàng, giờ đây nàng hoàn
toàn tựa như một đứa nhỏ đáng yêu đang làm nũng, không hề cố kỵ ở trước
mặt hắn rơi lệ.
Giờ khắc này, nhìn gương mặt thật tình
của nàng, hắn mềm lòng, đem nàng ôm vào trong ngực, nàng cũng tự động
rúc vào trong ngực rắn chắc rộng rãi mà ấm áp của hắn, thuận theo hắn
như một con mèo nhỏ, tuỳ ý cho hắn vuốt ve nàng.
“Ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, trước kia là vì bị ép buộc, nhưng hiện tại, ta là cam tâm tình nguyện……”
Môi hắn gợi lên nụ cười.
“Ta biết.”
Mỗi khi ôm nàng một hồi, hắn liền càng
thêm phát hiện nàng càng ngày càng đẹp, nàng, không phải là một nha
đầu, mà là một nữ nhân mềm mại như nước, mỗi khi dựa vào người hắn trơn
bóng, nàng càng thêm xinh đẹp diễm lệ vạn phần, nữ tử này đủ để gợi lên
dục vọng mãnh liệt trong hắn.
Mà khi ở trước mặt hắn rơi lệ, hắn thấy
nàng dường như giống một đứa trẻ, hắn lại cảm thấy nàng nhu nhược bất
lực, làm từ đáy lòng hắn dâng lên dục vọng muốn bảo hộ.
Hắn rốt cục hiểu được, nguyên nhân nổi
bật nhất chính mình vì sao nóng lòng muốn nạp nàng làm thiếp — hắn không chỉ muốn giữ nàng ở bên người, mà càng muốn bảo hộ nàng.
Thân hình cường tráng, cẩn thận vây khốn
bảo vệ thận hình mảnh mai trong lòng, vừa lòng nghe nàng bên tai nỉ non, đối với hắn nói hết chân ý giấu ở tận đáy lòng.
Toàn bộ buổi sáng, Khương Thế Dung đều ở
tửu phường xử lý trướng vụ, ngày thường mãi tới buổi chiều hắn mới trở
về , hôm nay hắn là hiếm lắm mới trở về nhà một chuyến giờ này.
Vừa bước chân vào cửa lớn, Quản thúc lập tức cung kính chào đón hắn.
“Đại thiếu gia.”
“Ta sắp xa nhà một chuyến, chuẩn bị ngựa cùng lương khô.”
Quản thúc cung kính nói:” Ta lập tức đi chuẩn bị.”
Khương Thế Dung hướng nội viện đi đến,
dọc theo đường đi, giao cho Quản thúc xưe lí một số việc, phụ trách bảo
hộ hắn Thạch Tiều, luôn theo bên người hắn.
Sau khi xuyên qua khúc cầu cùng hành lang dài, khi đang đi qua mai viên, tiếng cười thanh thuý sang sảng truyền
đến bên tai, làm cho hắn dừng bước.
“Chuyện gì lại náo nhiệt như vậy?”
Hắn nhìn hướng Mai viên, chỗ có nhất đại
phiền lâm viện, thực kinh ngạc không hiểu vì sao chỗ đó trở nên náo
nhiệt như vậy từ lúc nào. Trừ bỏ lễ mừng năm mới hằng năm, trong Khương
phủ, đã rất nhiều năm không có chuyện gì náo nhiệt như vậy.
“Là nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia bọn họ.” Quản thúc khom người nói.
“Nha?”
Việc này cũng khó trách, hắn hiểu được
hai đệ đệ tuổi còn trẻ hiếu động, đại khái là theo một ít nha hoàn đang
đùa đùa giỡn giỡn. Ngày thường, thương vụ của tửu phường chủ yếu từ hắn
này đại ca nắm trong tay, chỉ giao cho hai đệ đệ một ít trướng vụ đơn
giản, có lẽ hắn nên cho bọn hắn công tác nhiều một chút nữa , miễn làm
cho bọn họ rất nhàn, cả ngày nếu không phải cưỡi ngựa săn bắn, chính là
đậu cùng nha hoàn vui vẻ.
“Phu nhân đâu?” Hắn hỏi.
“Phu nhân cũng đang ở mai viên.”
Khương Thế Dung cước bộ tiếp tục đi lên
phía trước sắp rời khỏi, nghe vậy đột nhiên đứng lại, quay đầu lại, ninh mi nhìn Quản thúc.
“Nàng ở mai viên? Ở cùng với bọn họ?”
Quản thúc cung kính nói:” Đúng vậy.”
Khương Thế Dung tựa hồ không thực tin tưởng đây là sự thực, hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng mai viên đi đến.
Cây mai đại thụ này tuy rằng đến mùa đông mới có thể nở hoa, nhưng nơi này cũng có rất nhiều loại hoa cỏ cây cối
bốn mùa, toàn bộ lâm viên, đều là đất đai của Khương phủ.
Khương Thế Dung xuyên qua cổng vòm, nhìn
thấy một đám người đang vui vẻ cười đùa, hai đệ đệ Thế Hoài cùng Thế
Quảng, quả nhiên cũng ở trong đó.
“Tẩu tử (chị dâu), sao lại lâu như vậy a, có gì không tốt sao?”
“Đừng thúc giục nha! Không thấy ta đang ở chỗ này cố gắng tìm sao!”
Khương Thế Quảng đứng ở dưới tàng cây,
dựa vào thân cây, lấy vạt áo làm thành một cái hứng chuẩn bị tiếp theo
sẽ đợi người trên cây thả trái cây xuống, mà người còn lại là Khương Thế Hoài đang ngồi một mình trên mặt cỏ, vừa ăn trái cây, vừa một bên cùng
Ngọc Điệp bên cạnh nói nói cười cười.
“Phu nhân, cẩn thận một chút nha!” Bình Nhi vẻ mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn trên cây.
“Tỷ tỷ! Bên kia! Bên kia!” Hai cái tiểu quỷ, ở dưới hưng phấn vừa nói vừa nhảy nhót lung tung.
“Bên kia? Rốt cuộc là bên nào?”
“Chính là bên kia thôi! Có một quả hồng cực lớn a!”
Có tiếng của nàng đáp lại, nhưng hắn vẫn không hiểu nàng rốt cục là đang ở nơi nào?
Khương Thế Dung giật mình nhìn lại, hắn
không nhìn lầm đi, nữ nhân đang trèo qua trèo lại trên cây kia, đúng là
người mà hắn mới ạp làm thiếp, Đỗ Tử Vi.
Nàng cư nhiên trèo cây? Hơn nữa còn không phải là cây bình thường, đây chính là một cây đại thụ rất cao a.
Nhìn thân cây trần trụi kia, vừa thẳng
lại vừa thô, nàng là như thế nào trèo lên được tới đó đi? Hắn không thể
không tưởng tượn