
tận lực đem loại sự tình này cấp làm nhạt, bởi vì nàng là thật cảm thấy không cần
phải nói.
Hắn mất hứng cái gì? Bị thương là nàng, lại chưa làm cho hắn gặp
phiền toái gì , chẳng lẽ nói, hắn không thích vì nữ nhân làm ấm giường
cho hắn trên người có vết sẹo sao?
Nàng một bộ thái độ không muốn cùng hắn quan hệ, làm hắn không có tới từ dâng lên một phen lửa nóng, đồng thời tỉnh ngộ, nguyên lai khi đó
nàng quỳ rạp trên mặt đất, là vì té ngã, mà nữ nhân này, cư nhiên còn
nói với hắn hoa dại rất đẹp.
Tuy rằng chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng theo miệng vết thương có
thể thấy, khi té ngã nhất định rất đau, nàng lại hoàn toàn không biểu
hiện ra ngoài, chính bởi nàng như vậy, nên hắn mới dâng lên một cỗ tức
giận không thể hiểu đượng trong lòng.
Cánh tay bên hông chế trụ nàng, nàng ý thức tự hiểu được, chỉ cần hắn không đồng ý, nàng không thể đi bất cứ chỗ nào. Nếu giãy dụa cũng vô
dụng, nàng đành phải im lặng nghe lời hắn, dù sao người này chính là
không thích người khác phản kháng hắn, bằng không, nàng lúc ấy cũng
không bị buộc uống rượu, cũng không say đến bất tỉnh nhân sự.
Đến bây giờ, nàng đầu óc vẫn còn mơ màng.
Hắn nghiền ngẫm quan sát vẻ mặt cùng lời nói của nàng, đối nàng có
chút đăm chiêu. Nhất thời nhớ lại bộ dáng say rượu của nàng lúc nãy, nào nhiệt khắp cả tửu phường, làm môi hắn bất giác gợi lên hình như vô ý
cười.
Hắn nãy giờ không nói gì, ánh mắt làm nàng thập phần không được tự nhiên.
“Vì sao vẫn cứ nhìn ta?”
Mày rậm nhắc tới.” Không được sao?”
Nàng cúi đầu, thật cẩn thận trả lời:” Đại thiếu gia muốn như thế nào đều được.”
Sau khi nàng say rượu tỉnh lại, lại phục hồi cái vẻ mặt bên ngoài là
nô tỳ chuyên phục tùng chủ nhân, không tranh cãi, không ngỗ nghịch, hèn
mọn không có cá tính, liền giống như những nha hoàn bình thường khác.
Những người khác đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hắn không cảm
giác, nhưng thái độ của nàng ngoan ngoãn phục tùng, lại làm cho hắn thập phần khó chịu, bởi vì hắn nhận ra, nàng chính là chỉ phục tùng ở ngoài
mặt.
Nhưng hôm nay phát sinh sự việc, làm hắn đối nàng cảm thấy nghiền
ngẫm. Nếu nàng không có uống rượu, hắn liền sẽ không phát hiện bí mật
của nàng, mà những lời nàng trong vô thức nói ra sự thật, vẫn như xoay
quanh trong đầu hắn.
“Nô tỳ hôm nay uống rượu, có hay không có làm ra chuyện gì thất lễ?” Nàng thử hỏi, trong lòng có chút bất an.
Hắn trầm ngâm một lát, mới nói:” Ngươi vừa say rượu, liền bất tỉnh nhân sự.”
Nghe thế, nàng mới buông tâm nhẹ nhàng thở ra .
“Nô tỳ thất thố.”
Miệng nàng nói xin lỗi, lại cảm thấy lại may mắn không thôi. Kỳ thật
nàng chẳng những khứu giác tốt, vị giác cũng tốt, chỉ cần một ngụm, nàng có thể biết là rượu tốt hay không, nhưng đồng thời, tửu lượng của nàng
lại kém vô cùng, cho nên nàng thường chỉ ngửi chí không uống.
“Nô tỳ đi chuẩn bị bồn nước ấm, vì thiếu gia tẩy (rửa) chân.” Nàng vừa định xuống giường, tiếp tục bổn phận nô tì của nàng làm việc.
“Không cần.”
“Kia…… Nô tỳ cho ngươi chuẩn bị nước ấm, tắm rửa thay quần áo.”
“Tối nay không cần ngươi hầu hạ, về phòng của ngươi đi.”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hắn sao lại
tốt như vậy, lại có thể để nàng nghỉ ngơi sớm một chút sao ? Đối với hắn một hồi biểu hiện chăm sóc tận tình, nàng còn không quen, chỉ sợ là
chính mình suy nghĩ nhiều quá.
Phát hiện nàng vẫn còn chưa đi, Khương Thế Dung khóe môi gợi lên gia du tà cười.
“Như thế nào? Luyến tiếc không đi, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy hầu hạ ta?”
Nàng hít vào một hơi, nam nhân này thực ác liệt, chính là không buông tha cho nàng một cơ hội gì có thể trào phúng, cảm thấy ảo não, buồn
cười là, chính mình nhưng lại đối hắn sinh ra cảm giác không nên có, đó
là chờ mong.
Đỗ Tử Vi mi mắt buông xuống, tránh đi tầm mắt của hắn, đem cảm xúc
giấu ở trong biểu hiện cung kính, không vì lời nói của hắn mà nao núng,
phúc phúc.
“Nô tỳ cáo lui.”
Nói xong, liền rời ra khỏi phòng.
****
Nếu nàng nghĩ đến tửu phường lần đó uống rượu, chính là cái ngoài ý
muốn, sẽ không lại phát sinh loại sự tình này nữa, thì nàng thực sai lầm rồi.
Cách một ngày, Khương Thế Dung lại tìm nàng uống rượu.
Nếu nàng nghĩ đến tửu phường lần đó uống rượu, chính là cái ngoài ý
muốn, sẽ không lại phát sinh loại sự tình này nữa, thì nàng thực sai lầm rồi.
Cách một ngày, Khương Thế Dung lại tìm nàng uống rượu.
Nàng có thể cự tuyệt sao? Không, nàng một chút cơ hội cũng không có.
Lần này, rượu mà hắn lấy đến, không phải là hoa hồng ngọc lộ, cũng
không phải là lực thạch rượu, nàng vừa ngửi, liền đoán ra, chính là hoa
điêu rượu.
Hắn đã có mệnh lệnh, nàng không thể không uống mấy chén.
Khương Thế Dung không uổng công chờ mong, quả nhiên không vượt qua ba chén, khuôn mặt luôn có ý đồ che dấu tâm trạng, dần dần chuyển thành đỏ bừng, ánh mắt bởi vì nhiễm hơi men mà phủ mị lờ mờ, vẻ mặt mềm mại
thường ngày nay đã không thấy đâu, giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại một bộ mặt có mang nét điêu ngoa cá tính.
Nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, hắn không khỏi hứng trí dâng cao.
“Ta là ai?” Hắn hỏi.
Mắt đẹp