
ào nhục nhã,
nàng đều có thể khuôn mặt tươi cười nghênh đón, hơn nữa, tuyệt không nói nhiều.
Có vấn đề!
Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm của nàng lên, cẩn thận xem cho kỹ.
“Làm chi?” Cặp mắt đẹp kia trừng lên nhìn hắn, trong đáy mắt lại nhuộm một tầng lờ mờ.
Hắn vươn tay , bắt lấy cổ tay của nàng, đặt tại mạch thượng, bắt mạch mạch tượng của nàng, sau đó biết được đáp án ngoài ý muốn.
“Ngươi uống say?” Hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Người có thể giả
say, nhưng mạch tượng lại không thể gạt người, mạch tượng của nàng biểu
hiện, nàng hiện tại đang say thái quá mà mất hết lý trí.
“Ai nói, mới mấy bát mà thôi, làm sao có thể isay?” Ba một tiếng,
nàng đập tay kia vào tay hắn đang giữ nàng, buộc hắn phải buông tay .
Chung quanh lại lần nữa truyền đến không khí căng thẳng đến khó thở.
Khương Thế Dung trừng mắt nhìn tay chính mình , có nháy mắt giật mình sửng sốt, cảm thấy bất khả tư nghị, nha đầu kia…… Thế nhưng giống như
đánh ruồi bọ , đem tay hắn xoá sạch?
Ở Khương phủ, người nào lấy nhân không đúng hắn kính sợ có thêm, nàng cũng dám như thế đối hắn bất kính?
“Ngươi –” Hắn vươn hai tay, nguyên bản bắt nàng chộp tới hảo hảo sửa
trị, cuối cùng lại biến thành hứng lấy nàng thiếu chút nữa té ngã thân
mình.
“Rượu này thực là thơm nha, đều giống nhau là rượu, nhưng rượu do Như Ý tửu phường chưng cất đặc biệt hảo uống a.”
Nàng hít một hơi thật sâu, mũi phập phồng, hương thơm thấm nhập vào
trong cơ thể, toàn thân đều mềm yếu, hoàn toàn không biết là bản thân
thân mình vừa một phen nguy hiểm , hay là hắn vừa nhanh nhẹn đem nàng ổn định, mới không làm cho nàng ngã xuống đất.
Khương Thế Dung một bàn tay ôm nàng, tay kia thì bắt lấy tay kia của nàng cơ hồ như sắp làm đổ bát rượu.
Nàng nâng mặt lên, nhăn mày, kỳ quái nhìn hắn.” Ngươi bắt bát của ta
làm chi? Không phải muốn ta uống sao? Hiện tại lại không cho phép ta
uống lên?”
“……” Nhìn nàng men say hưng nùng ánh mắt, hắn thực ngoài ý muốn, nàng đối với việc trông coi, thươngẻ thức hương rượu như thế cao, tửu lượng
lại hay kém vô cùng.
Khó trách nàng thao thao bất tuyệt, so với ngày thường nói nhiều, còn phi thường thẳng thắn, lời nên nói cũng nói, lời không nên nói cũng đã
nói không thiếu một chữ, làm cho hắn dở khóc dở cười, cũng không thể nổi giận nổi, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đối với gương mặt đang say của nàng, thế nhưng cảm thấy không có cách.
Hắn nhìn thẳng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ mờ không như ngày
thường thường thật cẩn thận, thần thái cử chỉ cũng không hèn mọn, nàng
say, nhưng ánh mắt trong lúc đó lại rất có thần, giống như thay đổi tành một người khác.
Nàng trương cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục kỉ lý oa không dứt.
“Ngươi biết không? Kỳ thật ta có thể chạy trốn, nhưng ta không đi, ngươi có biết vì sao không?”
Hắn đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của một nữ nhân đang say
rượu, bèn ôm lấy nàng, chỉ đạo cho những người khác tiếp tục làm việc
xong, liền mệnh lệnh Thạch Tiều.” Kêu xa phu đem xe ngựa đến.”
Không hề báo động trước, hai tay nhỏ bé mạnh mẽ nắm chặt hai bả vai hắn, dùng sức mà lắc.” Ngươi vì sao không trả lời ta?”
Mọi người lại được một trận nín thở, bởi vì hình ảnh trước mặt làm
người ta không khỏi giật mình, một đám thành đầu gỗ, ngơ ngác trừng mắt
nhìn bọn họ không thôi.
hông hề báo động trước, hai tay nhỏ bé mạnh mẽ nắm chặt hai bả vai hắn, dùng sức mà lắc.” Ngươi vì sao không trả lời ta?”
Mọi người lại được một trận nín thở, bởi vì hình ảnh trước mặt làm
người ta không khỏi giật mình, một đám thành đầu gỗ, ngơ ngác trừng mắt
nhìn bọn họ không thôi.
Lão đại của bọn họ – lão đại vô cùng quyền uy của bọn họ, cho tới bây giờ không ai dám ở động thủ trên đầu thái tuế lão đại, gương mặt anh
tuấn uy vũ nhưng lại bị nha hoàn này không muốn sống này xả thành bánh
lớn mặt, liền ngay cả người thường xuyên mặt không chút thay đổi Thạch
Tiều, cũng trừng mắt choáng váng.
“Uy, nói chuyện a.” Tử Vi thở phì phì kháng nghị.
“……” Hai má bị xả thành như vậy, bảo hắn như thế nào nói chuyện.
Hắn nên tức giận, nhưng trên thực tế, hắn cũng không rất tức giận, ngược lại lại dâng lên một thú tâm trạng cảm xúc phức tạp (mà như em rút ra từ hơn trăm bộ ngôn tình thì đây là cảm xúc “rung động” hay còn gọi là “động tâm” rồi đó. Hihi), ngôn từ khó có thể mà miêu tả hết, xem ra, nếu hắn không trả lời, nữ nhân này nhất định chưa từ bỏ ý định.
“Ngươi vì sao không đi?” Hắn lựa chọn thuận theo yêu cầu của nàng mà
hỏi, trong lòng lại suy nghĩ kỳ thực đã có đáp án, nàng không đi, đương
nhiên là vì bị quản chế của khế ước.
Nàng vừa lòng, buông tay khỏi mặt hắn, cả người mềm mại tựa vào trên
người hắn.” Nếu ta đi rồi, đệ đệ và muội muội của ta phải làm sao bây
giờ? Bọn họ còn nhỏ, không có ta bảo hộ, kia nữ nhân nhất định sẽ làm bị thương hại bọn họ, nếu ta trộm không được tửu phường bí phương của các
ngươi, nói không chừng nàng bà ta sẽ đem Tùng Tùng cùng Đậu Đậu bán cho
người khác, cũng giống như là bán ta đi thôi.”
Tùng Tùng? Đậu Đậu? Đại khái chính là đệ đệ cùng muội muội của nàng đi .
Đôi tay ngọc kia lại đột