Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Thanh Tửu Vương

Đại Thanh Tửu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

nhiên bắt lấy vạt áo của hắn, kéo gần hơi

thở của hai người, nàng dùng ánh mắt vô cùng kiên nghị cùng ngữ khí kiên định nói cho hắn.

“Ta nhất định phải bảo hộ bọn họ, bởi vì ta là tỷ tỷ duy nhất của bọn họ, ta đã đáp ứng với nương (mẹ) ta trước lúc người ra đi, ta nhất định phải bảo hộ bọn họ, ngươi hiểu chưa?”

Hắn đưa tay đỡ lấy nàng, trầm mặc một lát, trả lời.

“Hiểu được.”

Nàng trừng thật to đôi mắt, sau đó lại khôi phục lại trạng thái lờ

mờ, làm như vừa nghe được đáp án vừa lòng, hai tay buông hắn ra, thậm

chí lộ ra một chút tươi cười.

“Ngươi hiểu được là tốt rồi, ta…… Ta mới sẽ không dễ dàng bị đánh

bại, sẽ không dễ dàng gục ngã đâu……” Mắt đẹ lờ mờ nhắm lại, thân thể mềm nhũn mềm mại hướnảitong lòng hắn dựa sát vào nhau. Nàng liền như vậy âu yếm ở trong lòng hắn, vù vù ngủ thiếp đi.

Nhìn nàng ở trong lòng hắn bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt thanh lệ động

lòng người kia khi ngủ không hề một chút cảnh giác, làm hắn trầm mặc

thật lâu.

Nàng nói mỗi một chữ, mỗi một câu, hắn hoàn toàn ghi tạc trong đầu.

Trong tửu phường chợt im ắng, mọi người vẫn như cũ nín thở (nín từ nãy đến giờ ý ạ??? Bội phục), ánh mắt nhất thời đồng loạt đổ về phía lão đại bọn họ, không biết lão đại đang suy tính điều gì.

Thật lâu thật lâu sau đó, rốt cục cũng có người mở miệng “Lão đại, nàng là tới trộm bí phương ủa chúng ta.”

Dám có chủ ý đánh cắp Như Ý tửu phường nhưỡng rượu bí phương, tương

đương muốn chết! Bọn họ đều là những thuộc hạ tận rung nhất với tửu

hường, liền sẽ không dễ dàng buông tha những kẻ có ý đồ xấu xa, dù cho

đó có là một kẻ kì tài đi nữa.

Trong tửu phường, không khí như ngưng tụ

Khương Thế Dung ánh mắt sâu không lường được, nhìn quét mọi người, trong mắt có một khí phách mạnh hơn bất luận kẻ nào.

“Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đụng đến nàng.”

Mệnh lệnh ngoài ý muốn này của hắn, làm cho đoàn nười một trận kinh

ngạc, nhưng mọi người hiểu rất rõ tính cách của hắn, vì vậy nên không có thanh âm nào dám phản đối.

Kế hoạch lớn làm nên nghiệp rượu như ngày hôm nay, là do lão đại mang đoàn người huynh đệ một đường từ bắc đi vào Giang Nam cùng định cơ tại

đây, bọn họ cũng tự nguyện trung thành tuyệt đối với hắn kể từ ngày đó,

mặc kệ hắn nói cái gì, họ nhất định nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Mọi người không phải đối cũng là do một nguyên nhân khác, đó là nhận

thấy lão đại của mình đối với nữ nhân kia, thái độ tựa hồ như có chút

rất đặc biệt.

Khương Thế Dung ôm nàng, đi ra tửu phường, Thạch Tiều lẳng lẳng theo phía sau.

Sau khi lên xe ngựa, xa phu quất roi ngựa, lái xe rời đi.

Ngồi trong xe, Khương Thế Dung ánh mắt sâu xa suy nghĩ,rồi chợt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắc tinh xảo trong lòng mình, nhịn không được suy nghĩ:

Nàng bề ngoài nhìn như đơn thuần gương mặt, nhưng sau lưng rốt cuộc ẩn

dấu bao nhiêu bí mật?

Khi nàng tỉnh lại, đã là nửa đêm

Đỗ Tử Vi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đầu óc vẫn còn chút choáng váng.

“Nước…… nước…… ta muốn uống nước……”

Cổ họng nàng khô ran, thật là khát a

Một cỗ lực lượng ôn nhu đem nàng nâng dậy, để nàng từa nhẹ vào thân

mình, đôi môi ấm áp, uống một ngụm nước lạnh, rồi đặt lên môi chậm rãi

đưa nước vào miệng nàng (giống lúc bắt tỷ uống rượu thế!). Nước lạnh nhập hầu, làm nàng cảm thấy bớt phần mệt mỏi không khoẻ, thoải mái than nhẹ, nhịn không được tham lam muốn càng nhiều, hưởng ứng của nàng

cần, đôi môi ấm áp lại đem càng nhiều nước lạnh chậm rãi đưa vào miệng

nàng. (aaaaaaaaa, ôn nhu a!)

Nàng bởi vì cảm thấy dễ chịu nên trở nên hồng nhuận hơn, nguyên lai ý thức mơ hồ cùng dần dần thanh tỉnh, lại chợt phát hiện, cái thứ ôn ôn

nóng nóng mà mềm mại nộn kia là thứ gì – đó chính là môi của đại thiếu

gia a.

Khương Thế Dung rời đi khỏi môi nàng, nhìn thẳng vào đôi con nươi

đang ngốc nghếch trừng lớn, không hề lờ mờ, mà là đã ý thức thanh tỉnh.

“Tỉnh?” Hắn hạ giọng hỏi.

Tử Vi ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy bất khả tư nghị.

“Đại thiếu gia? Ta, ta làm sao vậy?”

“Ngươi uống say.”

Nàng nghĩ tới, lúc ấy chính mình uống rượu, sau đó…… Chuyện gì xảy ra cũng không nhớ rõ.

Hắn dùng miệng giúp nàng uống nước. Chẳng lẽ trong lúc nàng mê man, hắn đều là như vậy giúp nàng sao?

Vốn là hai gò má đang hồng nhuận, lại dâng lên một cỗ táo nóng, cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn như vậy bồi nàng sao?

Nàng đang định rời khỏi vòng ôm của hắn, mới chỉ cử động một chút,

cánh tay để bên hông nàng lại đem nàng kéo trở về ôm ấp, cả người nàng

cơ hồ cách qua lớp xiêm y mỏng dính vào ngực hắn.

“Đêm đã khuya, ngươi còn muốn đi đâu ?” Tuy biết rõ ngụ ý của hắn,

nhưng nàng vẫn là cố ý nói:” Đây là giường của đại thiếu gia, nô tỳ

không nên chiếm giường ngủ của ngươi.”

Hắn thoạt nhìn tựa hồ thực mất hứng, lẽ nào khi nàng uống rượu say,

đã làm cái gì đó không nên làm, nói cái gì không nên nói chăng?

“Đầu gối của ngươi bị thương từ lúc nào?”

Nàng ngây người, tiện đà nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện, hai đầu gối của đều đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận.

“Không cẩn thận té ngã.”

“Vì sao không nói?”

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Nàng thành thật trả lời,