
nh cụt vẫn đang lóe lên kia, cô nở nụ cười y hệt một tên trộm, may là vừa rồi không nổi bão nên vẫn còn hy vọng cứu vãn, tôn nghiêm là cái khỉ gì chứ, có chỗ dùng được sao?╮(╯_╰)╭ Nghĩ đến đây, cô liền mở hộp thoại ra, thấy tin tức Tiêu Diêu Trảm gửi tới, nụ cười dần dần cứng lại trên khóe môi, thay vào đó là khinh bỉ, cực kỳ khinh bỉ. Tiêu Diêu Trảm nhắn lại: Ta đi trước, nếu như muội nguyện ý lập một tài khoản nữ có tên là “Muội muội Tiểu Lượng Gia” rồi gả cho ta, ta liền tiếp nhận điều kiện của muội, nếu không thì không bàn gì nữa.
[Hệ thống thông báo'>: Phu quân của bạn [Tiêu Diêu Trảm'> hiện đang ở trong thành.
Phạm Hiểu Giai vừa nhặt rác vừa xì mũi coi thường, kể từ khi kết hôn trong game xong, chỉ cần Tiêu Diêu Trảm thay đổi bản đồ, hệ thống liền phát ra một nhắc nhở chói mắt, hơn nữa tên kia chắc cầm tinh con khỉ, lúc thì PK, lúc thì tham gia nhiệm vụ đội nhóm, lúc lại vào phó bản, còn một mình làm đi làm lại rất nhiều lần nữa. Rõ ràng là rất rảnh rỗi, thế mà chỉ cần cô nhắc tới chuyện cùng Tiểu Lượng Gia PK, anh ta đều tìm đủ loại cớ để không ứng chiến. Nhìn về phía danh hiệu giắt ở bên người mình: thê tử của Tiêu Diêu Trảm, Phạm Hiểu Giai thật muốn xóa sạch nó! Nhớ ngày cử hành hôn lễ, cô nhìn thấy vô số những người chơi cấp cao từng ở trong hành hội của Tiểu Lượng Gia không tiếc vung vàng bạc ra để bố trí hội trường, mở miệng liền kêu một tiếng “Chị dâu” nghe vô cùng thân thiện, còn làm như không có việc gì bảo cô đã làm việc tốt cho Tiểu Lượng Gia, nói hòa thân là cực kỳ chính xác nữa. Ôi chao, đúng là không thể hiểu nổi mấy kẻ gió chiều nào che chiều nấy này! [Tiêu Diêu Trảm'> tán gẫu cùng [Muội muội Tiểu Lượng Gia'>: Vợ à, những trang bị ta đưa nàng thừa sức để qua mấy phó bản nhỏ, nàng có thể không đến bờ sông nhặt ve chai nữa được không? Đừng làm tổn hại đến hình tượng chói lóa của ta chứ. Không đợi Phạm Hiểu Giai trả lời lại trên kênh tán gẫu, Tiêu Diêu Trảm đã mặc một bộ long bào đứng nghiêm trước mặt. [Muội muội Tiểu Lượng Gia'>: Bây giờ huynh có rảnh không? [Tiêu Diêu Trảm'>: Có rảnh, bảo anh trai nàng online đi. Phạm Hiểu Giai vỗ vỗ tay, lập tức bấm số gọi cho anh trai – thật xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đã tắt m Môi run lẩy bẩy, tại sao lại thế chứ, thời cơ tốt như vậy chẳng lẽ cứ để lãng phí sao? Tiêu Diêu Trảm tùy ý vung quạt trong tay lên, chỉ thấy bốn phía xung quanh Phạm Hiểu Giai, một đám quái thú lớn mà cô cho là cực kỳ hung ác trong nháy mắt đã ngã xuống đất, vật dụng rơi ra gần như phủ kín cả màn hình. Vật dụng không lấy sẽ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định, cô thở dài, phương châm giáo dục từ bé của nhà họ Phạm là tự lập, lấy sự cố gắng của bản thân làm chủ, cho nên từ nhỏ đến lớn, vô luận là học tập hay dọn dẹp đều là kinh nghiệm do cô tự mình tích lũy. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ hâm mộ những cô gái trẻ nũng nịu đáng yêu, nhưng lại học kiểu gì cũng không thể làm nũng được như thế, toàn bộ điều này đều phải trách người anh thối tha kia từ nhỏ đã mang cô điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi như vậy! Khi các cô gái nhỏ khác còn đang chơi búp bê rồi đóng giả này nọ, cô lại ngồi khoác ga giường, quơ kiếm nhựa hóa thành nữ siêu nhân. Mà bây giờ, thấy những cặp nam nữ khác ở nhà chơi trò “ông xã, bà xã” vô cùng thân thiết, cô thật sự là thét không thành lời. Huống chi người này còn lừa gạt ép cưới, lừa gạt ép cưới đó nhé, ngày ngày dùng lời nói để giở trò lưu manh với cô! Lúc này, khung giao dịch đột nhiên hiện ra, Phạm Hiểu Giai nhìn thử, là một bó hoa hồng rất lớn, cô muốn đem hoa hồng trong đó đạp nát một nửa rồi vứt nửa còn lại vào cái mặt của anh ta vô cùng! Nhưng vì kế hoạch “vĩ đại” của mình, chỉ còn cách tiếp nhận mà thôi. [Tiêu Diêu Trảm'> ngồi xổm xuống trước mặt cô: Trong lòng không vui à? [Muội muội Tiểu Lượng Gia'>: Huynh đi chơi đi, muội còn phải làm nhiệm vụ dành cho người chơi mới nữa. [Tiêu Diêu Trảm'>: Không bằng muội đem mật khẩu mới đổi nói cho ta biết, ta giúp muội luyện cấp.