The Soda Pop
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

ra, thì dáng người và ngũ quan lại vô cùng giống cô gái hai mươi tám tuổi, đúng là

tóc bạc mặt hồng hào.

[Nhiệm Vụ'> Đệ tử Ma Ẩn: Đồ yêu quái! Còn không mau mau thú nhận chịu trói!

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Hừ, đồ tiểu tử óc

ngắn, ngươi không biết trên giang hồ có một kỳ dược có thể giữ được vẻ

thanh xuân của người ta hay sao?

[Nhiệm Vụ'> Đệ tử Ma Ẩn: Ta đương nhiên

biết linh dược đó, nhưng đấy là do Mộ Dung gia tặng Lục gia các ngươi

làm lễ cầu thân, ngươi xuất thân là một nha hoàn hèn mọn, như thế nào có thể xứng?

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Hai tay dài để làm

gì, lão thân không biết trộm sao! Hai vị anh hùng bên kia, nếu các ngươi giúp lão thân thoát khỏi khốn cảnh, lão thân sẽ đem sự thật năm đó kể

lại cho các ngươi!

[Nhiệm Vụ'> Giúp Nhị Tác thoát khỏi khốn cảnh.

“Cái đấy không giống những gì Đao Bất Ly nói…” Diệp Nhân Sênh ngạc nhiên nói.

“Đến đối thoại với đệ tử Ma Ẩn.”

Diệp Nhân Sênh làm theo, nhiều lời với đệ tử Ma Ẩn đến nửa ngày, cuối cùng cũng giải thích rõ mình là phụng mệnh

của Đao Bất Ly, lừa Nhị Tác nói ra chân tướng.

Vì thế hai người liền hộ tống Nhị Tác đến tầng thứ sáu bỏ chạy, đệ tử Ma Ẩn giả vờ chạy theo truy sát một lúc đều quay về.

Nhưng vừa thoát khỏi nguy hiểm, Nhị Tác liền thay đổi diện mạo.

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Đỉnh Hoa Sơn, cánh

cửa lên trời, nơi đây chỉ cách thiên đường một bước, ta xem hai vị cũng

là cao nhân tiêu diêu thế ngoại, lão thân định cư ở tầng năm đã lâu,

không có gì liền nuôi một con tiên hạc tán gẫu qua ngày, đỉnh Hoa Sơn

này, người thường không thể đi lên, nhưng nếu có tiên hạc… Hai vị đối

với lão thân ân trọng như núi, không bằng để lão thân làm đẹp, sẽ đưa

hai vị đi lên làm một đôi thần tiên quyến lữ, thế nào?

“A, đúng hay sai vậy!” Diệp Nhân Sênh vô cùng phấn khích.

“Nếu nhận tiên hạc, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.”

Tuy rằng Diệp Nhân Sênh rất muốn nói,

nhiệm vụ này làm xong nhất định phần thưởng cũng chẳng bao nhiêu, nếu

không thể lặp lại một lần, còn không bằng đi đỉnh Hoa Sơn xem thế nào…

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Chuyện năm đó, đã qua rồi thì hãy để cho nó qua, hai vị đừng hỏi nữa.

Bà lão này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nha…

Vì thế đoạn đối thoại phía sau vô cùng

kịch liệt, hai bên rất nhanh đã tranh cãi nhau, đột nhiên tên của Nhị

Tác biến thành màu đỏ.

[Nhiệm Vụ'> Đánh bại Nhị Tác, tìm kiếm chân tướng.

Đánh bại Nhị Tác là cả một quá trình rối rắm lại đau đớn, tuyệt nhiên Diệp Nhân Sênh không muốn nhớ lại.

Dù sao lúc Nhị tác chỉ còn lại một tia máu thì tên của bà ta đột nhiên lại biến thành trắng, ngồi dưới cây anh đào khóc òa lên.

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Ta xin lỗi tiểu thư!

Thật xin lỗi tiểu thư! Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng không thể

không nói ra chân tướng…

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Thật ra Đao Bất Ly

đoán không sai, để tiểu thư đến gần Ma Đao không phải chủ ý của lão gia, mà là tiểu thư tự nguyện. Từ nhỏ nàng tâm khí cao ngạo, vốn rất khinh

thường hôn sự với Mộ Dung gia, nhưng nàng sinh ra đã xinh đẹp, lại muốn

được kỳ dược có thể giữ mãi tuổi xuân, nên miễn cường đồng ý.Ai ngờ Ma

Đạo cùng Mộ Dung Cẩm luận võ, Mộ Dung Cẩm trọng thương, lão gia không

đồng ý hôn sự này nữa, vì chừa mặt mũi cho lão tiền bối Mộ Dung, lão gia đồng ý để Mộ Dung gia hủy hôn trước, nhưng tiểu thư cao ngạo làm sao có thể nuốt được cơn tức này, từ đó trở đi, nàng rất hận Ma Đao.

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Nhưng ở Hoa Sơn, tiểu thư cứu Ma Đao, hơn một tháng dốc lòng chăm sóc, sớm chiều ở chung, lại khiến nàng rốt cuộc không thể hận hắn nổi, sau lại ba phen mấy bận cứu

giúp, chỉ sợ ngay cả tiểu thư cũng không biết nàng rốt cuộc là thật lòng hay là giả ý. Nhưng Ma Đao đối với nàng trước sau vẫn lạnh lùng, dường

như hắn chỉ hí hoáy với cây đao của mình, còn những chuyện khác đều

không hứng thú. Tiểu thư giận dỗi về nhà, nói với lão gia thất bại của

nàng, bởi vì mục đích tiếp cận Ma Đao của nàng là khiến Ma Đao yêu mình, đem mình biến thành nhược điểm của hắn. Nhưng sau khi lão gia tuyên bố

với người ngoài một chưởng đánh chết nghịch nữ, Ma Đao hai mắt đỏ ngầu

đến báo thù, lúc đó tiểu thư biết, trong lòng Ma Đao có nàng, nhưng nàng đã không thể quay đầu —— dựa theo kế hoạch nàng đã tính toán với lão

gia, cản một kiếm của lão gia, nín thở giả vờ chết.

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Trong khoảnh khắc

tiểu thư giả vờ chết, lòng của nàng cũng đã chết. Bởi vì nàng biết, nàng hại Ma Đao, coi như không sai, cả đời này bọn họ cũng không có khả năng cùng nhau. Ta dựa theo tính toán đã định đi đón tiểu thư trong phần mồ, nàng không để ý cả người dơ dáy bẩn thỉu, khắc vài chữ lên đao, rồi

chôn trở về, sau đó lại… lại đem kỳ dược giữ mãi tuổi xuân cho ta, hơn

nữa còn bố trí ta nói với người ngoài là mình lấy trộm, cho dù hôm nay

Ma Đao biết được chân tướng, cũng khôgn cho phép ta nói ra, để cho hắn

luôn hận nàng cũng được.

[Nhiệm Vụ'> Độc hướng phù sinh, bất ngộ ly nhân.

Một nhiệm vụ cuối cùng.

Đột nhiên Diệp Nhân Sênh cảm thấy, dường như cô đã hiểu câu chuyện này.

“Thì ra bất ngộ ly nhân… là có ý này.”

“Nếu có thể, cho dù cô độc cả đời, cũng không muốn Ma Đạo gặp lại nà