
…
Khóe mắt Diệp Nhân Sênh co rút.
“Thật ra ở độ tuổi của con cảm thấy hứng
thú với cái đấy cũng bình thường thôi, có gì không hiểu thì có thể nói
với mẹ, chứ đừng xem mấy lão già Nhật Bản với mấy thứ đồ chơi biến thái
đó —— “
“Ngài thật là cuồng triều, còn gọi AV là
phim hành động tình cảm nữa.” Trên mặt Diệp Nhân Sênh đầy mấy vạch đen:
“Chỉ là một người phụ nữ gia đình tuổi đã năm mươi, đầu óc tưởng tượng
của ngài thật phong phú giống em họ con, bây giờ không sớm nữa, phụ nữ
đi ngủ trễ sẽ để lại nếp nhăn —— đừng trừng mắt với con, càng trừng mắt thì càng dễ để lại nếp nhăn —— ngài mau mau di giá hồi cung tạm nghỉ
thôi, ba! Tiếp giá!”
Ba Diệp vui vẻ đi vào: “Tôi đã bảo là con gái đang bận mà, bà không nên tới quấy rầy nó.”
Mẹ Diệp bĩu môi, mang vẻ mặt “mẹ sẽ không tố giác con” đi ra, ngạo nghễ trở về phòng.
Diệp Nhân Sênh vội vàng bật lại máy lên,
đăng nhập vào trò chơi, ai ngờ Lệnh Hồ đã log-out. Cô nhàm chán thoát
mạng, nghĩ lại vừa mới phát sinh đủ thứ chuyện, trong lúc nhất thời đầu
óc lại hỗn loạn cả lên.
Cô hoảng hốt cầm mặt bật đèn phòng tắm
lên, tiếng nước ào ào chảy xuống, Diệp Nhân Sênh đã xác định được tâm ý
của mình, không khỏi suy đoán về Lệnh Hồ.
Anh…rốt cuộc là người như thế nào?
Giữa hơi nước lượn lờ, Diệp Nhân Sênh
tiện tay cầm lấy một lọ sữa tắm rồi đổ lên đầu, vậy mà vẫn hồn nhiên tắm táp mà không hề phát hiện.
Nhất định, ừm, tính cách lãnh đạm, từ
những cuộc nói chuyện thường ngày của anh với Bất Khả Tiểu Bảo, có thể
xác định được tuổi của anh cũng không lớn so với mình lắm, vẫn là độc
thân… có lẽ… anh cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt?
Bỗng trong đầu Diệp Nhân Sênh hiện lên
hình ảnh một người con trai khoác chiếc áo tắm dài bước ra khỏi phòng ,
cổ áo mở ra để lộ từng giọt mồ hôi cằm chảy trên những đường cong săn
chắc ——
Ôi chao ôi chao thật là đáng ghét!
Đột nhiên trong phòng tằm truyền đến một tiếng cười tà dâm, mẹ Diệp nhíu mày, không khỏi đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên con gái đã xem phim hành động tình cảm! ! !
…
Sau đó, chính là buổi gặp mặt trong bang phái.
Sau đó sau đó, Thanh Không Viễn gửi cho
Lộ Mỹ Hà tin nhắn rằng không thể đi gặp mặt được và lộ rõ vẻ tiếc nuối,
Diệp Nhân Sênh chỉ có thể giả vờ như không biết gì.
Có lẽ bây giờ tâm tình của cô cũng giống Tiêu Diên Thanh, tiếc không thể đi gặp mặt, rồi lại may mắn vì không đi gặp mặt thật.
Đây là tư tưởng mâu thuẫn gì thế chứ ——
Diệp Nhân Sênh bị chính trái tim Loli của mình làm cho càng lúc càng xem thường bản thân hơn, cô bất đắc dĩ đăng
nhập vào trò chơi, hôm qua đồ đệ đã không online, hôm nay cũng không lên mạng.
Một phút đồng hồ sau.
… Cô lại đau lòng nằm sấp trên bàn, ánh mắt u buồn không ngừng nhìn danh sách bạn tốt.
[Hệ Thống'> Bạn tốt của bạn là Không Tàng Pháp Sư đã online.
Diệp Nhân Sênh vốn không để ý đến thông
báo này, nhưng mà ngay sau đó, trên màn hình đột nhiên nhảy ra lời mời
tổ đội từ Không Tàng. Cô bấm đồng ý, lập tức bên trái nhảy ra danh sách
thành viên trong đội ngũ, ngoại trừ cô và Không Tàng ra, còn có thêm Vân Sinh Hải Lâu.
Diệp Nhân Sênh nhớ tới Sỉ Sỉ đã từng nói
bang chủ đại nhân cùng với bang chủ đại nhân Quang Vinh có qua lại, nhất thời có cảm giác như trúng số, khoảng cách ngày càng gần với tình yêu
cấm luyến của anh em, nhất định pahri chụp màn hình lại đến vơ vét tài
sản của xú hòa thượng Không Tàng, moa ha ha ha.
Tuy nhiên, bầu không khí không phải là quá dễ dàng.
[Đội Ngũ'> Không Tàng Pháp Sư: Sênh Sênh, có chuyện này ta muốn hỏi ý kiến ngươi.
Diệp Nhân Sênh mù mờ, tuy rằng cô là
nguyên lão của bang phái, nhưng chưa mãn cấp cũng chưa tham gia nhiều
hoạt động của bang phái, từ trước đến nay không xen vào công việc của
bang, hơn nữa bang hòa thượng chỉ có mấy chục người, chỉ được xem như là bang phái nhỏ, mọi người ngày ngày hi hi ha ha, cũng thật sự không có
nhiều chuyện lẫn vào.
Cho nên rất ít khi thấy Không Tàng nghiêm túc như thế.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = =
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Hòa thượng có vệc gì thì cứ nói thẳng, đừng có dọa người như vậy
[Đội Ngũ'> Không Tàng Pháp Sư: …
[Đội Ngũ'> Không Tàng Pháp Sư: Vậy thì ta
nói luôn, hôm qua ngươi với Hoa Hoa đi vắng, Gió Mát Mưa Phùn Lâu đã
tuyên chiến với chúng ta.
Diệp Nhân Sênh bật cười, nói như vậy, thì xem ra Đón Gió Nghe Mưa với Lưu Ly Nhược Ngư tức giận không ít. Tuy
bang hòa thượng không lớn, nhưng Gió Mát Mưa Phùn Lâu mới phát triển hơn hai tháng, bang chiến thì cũng có kế hay. Nhưng mà vì vấn đề cá nhâ mà
đem đến phiền toái cho cả bang thì…
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Chuyện này
không cần làm phiền cả bang, lát nữa ta sẽ nói chuyện với Hoa Hoa, chỉ
là mâu thuẫn cá nhân, nếu có thể âm thầm giải quyết là tốt rồi.
[Đội Ngũ'> Không Tàng Pháp Sư: Ngươi nghe
ta nói xong đã, nếu thực sự là như vậy, thì bần tăng không sợ cái bang
phái khốn kiếp kia, việc này căn bản không phải lỗi của Hoa Hoa, bang
phái chúng ta nhất định phải giúp cô ấy đến cùng.
[Đội Ngũ'> Không Tàng Pháp Sư: Nhưng bọn
hắn lại bang chiến vào thứ tư tuần sau, đúng vào ngày hôm sau sa