
iờ… cần sư phụ nữa.
Diệp Nhân Sênh mở cột bạn tốt ra, click vào cái tên xám xịt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một hồi lâu.
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn không online.
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn không online.
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn không online.
….
Mỗi lần cô nhấp chuột thì lại một hàng thông báo nhắc nhở nhảy ra, bỗng đột nhiên vang lên một âm thanh ngắn ngủi nhắc nhở.
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã online.
Gần như Diệp Nhân Sênh không dám tin vào mắt mình, nửa đêm mười hai giớ, sao anh lại lên mạng chứ?
Trong cột bạn tốt sáng lên tên của anh, phía dưới còn có một cái nút nho nhỏ, cô không chút chần chừ mà bấm ngay.
[Kỹ Năng'> Bạn đang xin Lệnh Hồ sử dụng kỹ năng truyền tống sư đồ, chờ đối phương đồng ý.
Giao diện đột nhiên thay đổi.
Cũng giống như Lệnh Hồ lúc trước, thiếu
nữ Ngọc Thanh đứng giữa trung tâm pháp trận, đợi cho ánh hào quang tan
hết, chàng trai Ma Ẩn bên cạnh cô có vẻ trầm lặng, khôi giáp màu bạc hắt lại ánh trắng nhàn nhạn, bốn bề xung quanh trần đầy những bông hoa mẫu
đơn màu trắng nhạt mà lộng lẫy hoa lệ, đương nhiên đó chính là biển hoa
hình trái tim của Thanh Không Viễn và Hoa Vương.
Anh và cô đứng ở khu vực bọn họ kết hôn.
Trong nháy mắt, cơ hồ trong đầu Diệp Nhân Sênh trống rỗng. Người nào đó kì vọng tiên cảnh nơi đây trở thành
thật,cho dù cô lần nữa trốn tránh không muốn suy nghĩ nữa, nhưng chung
quy cũng chẳng thay đổi được một sự thật đã phát sinh.
Cô vì sao lại vì anh rớt cấp mà vô cùng
tức giận, vì sao mà vì một câu nói thản nhiên của anh trên kênh thế giới khiến cô như trút được gánh nặng, vì sao lại muốn biết quan hệ giữa anh và Bất Khả Tiểu Bảo, vì sao khi trông thấy anh mãn cấp lại không vui,
vì sao lúc anh rời đi lại cảm thấy cô độc như vậy…
Cho dù là đã rõ ràng, thì cô đúng là điên rồi mới có thể đi thích một người trong trò chơi.
Nhưng mà…
Có một người như vậy hay không, có vẻ
người ấy ít nói chuyện, hoặc là người ấy chưa bao giờ nói toạc ra, nhưng anh ấy lại luôn luôn ở bên bạn, người đó trầm mặc nhưng lại đối với bạn rất tốt, chỉ là cách thức không ngọt ngào lãng mạn cho lắm. Có lẽ hai
người chẳng là gì cả, nhưng lúc nhìn thấy tên người ấy sáng lên thì
trong lòng tràn đầy vui mừng, người đó vừa log-out lại bắt đầu nhớ
nhung. Bạn tự nói với mình rằng đừng có lâm vào cuộc tình đơn phương tự
mình đa tình, nhưng bất kể có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, trong
nháy mắt nhìn thấy anh ấy, trái tim trước sau sẽ không tự chủ được mà
cảm thấy vô cùng mêm mại.
Liệu có một người như vậy hay không, bạn thích anh ấy như vậy, cho dù biết tất cả đều là ảo.
Diệp Nhân Sênh.
Ngươi điên rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Để bạn Sênh của chúng ta nghĩ thông suốt quả không dễ dàng tí nào…
Moa ha ha ha
Qin: Cá nhân tác giả thích chương một, còn cá nhân tớ thích chương này…Ko biết mọi người có giống tớ ko (╯▽╰)
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Chưa out sao?
[Mật Ngữ'>Bạn nói với Lệnh Hồ: Sao ngươi chưa ngủ?
Hai tin nhắn cùng lúc phát ra, trước sau chồng lên một chỗ.
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Ngủ không được, nên lên xem sao.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Ưm, ta cũng không ngủ được.
Diệp Nhân Sênh nhìn chằm chằm vào cái câu “không ngủ được” kia, không hiểu vì sao trên mặt lại nóng lên, ngón tay đặt trên bàn phím có vẻ rất phấn khích, nhưng lại không biết nói gì cho phải, nghĩ đến bộ dạng của Lệnh Hồ khi mặc đồ ngủ ở màn hình bên kia,
hoặc là không mặc đồ ngủ nhìn màn hình…
“Sênh à, đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ —— “
Mẹ Diệp cất cao giọng hỏi, cùng lúc đấy
thân hình hơi đẫy đà của bà cũng bước vào phòng, đầu óc Diệp Nhân Sênh
đang còn dừng lại ở bộ dạng khỏa thân của một chàng tri, nhất thời đỏ
mặt đứng lên, tai trái đặt lên nút restart, màn hình máy tính nháy mắt
đen đi rồi lại dần dần sáng lên lại.
…Đây chính là giấu đầu hở đuôi trong
truyền thuyết nha! Trong lòng Diệp Nhân Sênh điên cuồng rơi lệ, cảm thấy bà mẹ đứng sau lưng như đnag hồ nghi chuyện tình yêu trai gái của con
mình, nhưng kỳ thật cuộc đối thoại trên màn hình rất bình thường, căn
bản không cần gì phải che dấu!
Mẹ Diệp nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Nhân Sênh, thanh âm không khỏi nâng cao lên: “Lén lút làm gì đó?”
“Không, không có gì ạ, chỉ là restart máy lại thôi —— “
Mẹ Diệp nheo mắt, rõ ràng là không tin.
Diệp Nhân Sênh là con gái bà, tất nhiên bà phải hiểu rõ nó, tuy con bé
thoạt nhìn trông rất dũng mạnh khác thường, nhưng trên thực tế chưa bao
giờ trải qua chuyện yêu đương, tròng lòng hết sức ngây thơ, chưa từng
tiếp xúc qua —— hay là…
Trong đầu mẹ Diệp nảy ra một khả năng,
nhất thời bộ mặt có vẻ vô cùng đau đớn: “Sênh à, con nói thật cho mẹ đi, mẹ sẽ không mắng con đâu.”
Diệp Nhân Sênh kinh sợ, mẹ Diệp luôn ‘sấm rền gió cuốn’, chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt hiền lành thêm đau đớn tột cùng như thế này.
“Mẹ nói cái gì thế —— “
“Con cứ nói thẳng cho mẹ đi.”
“Cái gì cho cái gì chứ —— “
“Diệp Nhân Sênh!” Mẹ Diệp không kiên nhẫn gầm lên một tiếng, sau đó lại hơi xấu hổ nói: “Không lẽ con…đang xem
phim hành động tìm cảm?”