
i tỷ thí nhau, nhưng rất ít
người đến ở những NPC chính thức để PK trên danh nghĩa, bởi vì thắng
thua không những sẽ thông báo lên thế giới, mà người thua còn có thể căn cứ vào cấp bậc đấu trường để mất điểm kinh nghiệm.
Những nơi như thế rất ít thấy bóng dáng
của Ngọc Thanh, Diệp Nhân Sênh đứng giữa đấu trường bát quái đen trắng,
một thân áo trắng vô cùng bắt mắt, bàn phím gõ đôm đốp.
[Thế Giới'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đón Gió
Nghe Mưa, người quấy rối hôn lễ của ngươi chính là ta, có gì bất mãn thì đến bát quái trận để giải quyết, không cần phải kéo cả bang phái ta
vào.
[Thế Giới'> Mỹ Lệ Bì: Đồ ngốc đồ ngốc.
[Thế Giới'> Mỹ Lệ Bì: Sao lại nghĩ ngốc nghếch như thế chứ, đấu trường bái quái trận nếu PK sẽ rớt 50% kinh nghiệm đấy.
[Thế Giới'> Đón Gió Nghe Mưa: Hôm qua bang chủ của các ngươi đã nhận bang chiến, tất cả đợi đến lúc đó giải quyết.
[Thế Giới'> Sênh Sênh Ly Nhân: Chẳng lẽ ngươi sợ ta?
[Thế Giới'> Khanh Bản Giai Nhân: Đúng là tự tìm đường chết mà, PK cùng bang chủ của chúng ta đi.
[Thế Giới'> Khanh Bản Giai Nhân: Có luân bạch trên đấu trường thì ngươi cũng chỉ thế mà thôi.
[Thế Giới'> Sênh Sênh Ly Nhân: Có gan đòi bang chiến, mà không có gan đến PK sao?
[Thế Giới'> Lưu Ly Nhược Ngư: Không cần phải kích chồng ta.
[Thế Giới'> Lưu Ly Nhược Ngư: Ngươi là nữ đúng không? Vậy chuyện này cứ để con gái chúng ta giải quyết.
Diệp Nhân Sênh hơi lặng người, nhất thời có cảm giác thịt mỡ tự động đưa tới cửa.
Đón Gió có hai trang bị màu cam, một mình đấu ới hắn, cho dù cô có mặc bộ Thiên Tôn kia thì cũng không phải là kế hay. Nhưng nếu đổi lại là Lưu Ly Nhược Ngư thì…
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã online.
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, lập tức cười khổ
một cái, vốn định chờ anh online, nhưng bây giờ không có tâm trạng mà
bàn đến chuyện trai gái.
[Thế Giới'> Sênh Sênh Ly Nhân: Không thành vấn đề, bây giờ chúng ta thỏa thuận trước, nếu ta thắng, ngươi nhất
định phải hủy bỏ bang chiến.
[Thế Giới'> Lưu Ly Nhược Ngư: Nếu ta thắng thì sao?
[Thế Giới'> Sênh Sênh Ly Nhân: Muốn ta xin lỗi hay xóa nick đều tùy ngươi.
[Thế Giới'> Lưu Ly Nhược Ngư: Tốt lắm, đấy là ngươi nói nhé, tất cả mọi người đều thấy rồi đấy.
[Thế Giới'> Sát Thủ: Ủng hộ đại tẩu!
[Thế Giới'> Quân Lâm Thiên Hạ: Mỹ nữ, nếu gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ giúp nàng.
[Thế Giới'> Sỉ Sỉ: Người trên chết đi.
[Mật Ngữ'> Sỉ Sỉ nói với bạn: Sao lại thành thế này? Sênh tỷ? Ta hỏi hòa thượng nhưng hắn không trả lời ta.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Sỉ Sỉ: Tiểu Sỉ, không có việc gì đâu, đây là chuyện của ta.
Đoạn đối thoại này rõ ràng cho thấy sự
kiện người thứ ba lúc trước vẫn còn kéo dài, kênh thế giới càng ầm ỹ
hơn, Diệp Nhân Sênh đứng một mình giữa đấu trường, nhìn dưới đấu trường
người đến vây xem càng lúc càng nhiều.
Đương lúc cô còn đang sững sờ, trên màn
hình đột nhiên nhảy ra một khung vuông: Đồ đệ của bạn yêu cầu sử dụng kỹ năng truyền tống của sư đồ, [Đồng ý'> [Từ chối'>
Tuy rằng lúc này, rất muốn trông thấy người ấy…
Nhưng, cô không thể tiếp tục làm liên lụy những người khác được.
Con chuột di đến trên [Từ chối'>, nhẹ nhàng bấm xuống.
Khung vuông biến mất, đúng lúc phía trước Lưu Ly Nhược Ngư xuất hiện, cô ta đã sắp mãn cấp, cưỡi trên một con kỳ
lân chói mắt giống như Đón Gió Nghe Mưa, một thân vải sa màu xanh nhạt
trong suốt sáng lấp lánh, dịu dàng mà tao nhã.
Là bộ đồ Thiên Tôn của Ngọc Thanh.
Bộ kiện hình như đã luyện lên tới điểm
năm, tỏa ra luồng sáng dịu nhạt. Còn bộ đồ của Diệp Nhân Sênh không khảm nạm gì hết, cô đột nhiên đã rõ vì sao Lưu Ly Nhược Ngư lại liệu trước
như vậy, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Diệp Nhân Sênh lắc đầu cười
châm biếm. Cô lấy ra bộ đồ Thiên Tôn chưa bao giờ mặc kia, bấm vào chuột phải để thay.
Hai thiếu nữa mặc trang phục giống nhau đứng ở hai đầu đấu trường, cách xa nhau.
[Hệ Thống'> Quyết đấu sẽ bắt đầu, 3
[Hệ Thống'> Quyết đấu sẽ bắt đầu, 2
[Hệ Thống'> Quyết đấu sẽ bắt đầu, 1
Lập tức tên của đối phương biến thành một màu đỏ như máu, Diệp Nhân Sênh lập tức thêm “kết giới sinh mệnh” cho
mình, chạy vòng quanh đấu trường.
Giữa đấu trường không có gì, huống hồ hai người môn phái lại giống nhau, nhất định Nhiễu Thụ sẽ không thể sử dụng được. Lưu Ly Nhược Ngư đứng bất động nơi đó, dường như có lần giáo huấn trước đó, cả hai đồng thời đều cho đối phương một chiêu nguyền rủa,
Diệp Nhân Sênh lập tức rớt máu, mà Lưu Ly Nhược Ngư thì ——
Khốn! Chưa trúng mục tiêu!
Xem ra có điểm hay không thật đúng là
khác biệt… Diệp Nhân Sênh rơi lệ đầy mặt lại xuất ra một chiêu nguyền
rủa, đồng thời lại gần cô ả, kết giới sinh mệnh của mình vừa nãy đã bị
chiêu nguyền rủa làm cho nứt toác, nhất thời quay sang giảm bớt 500 điểm thương của Lưu Ly Nhược Ngư, Diệp Nhân Sênh lập tức thụt lùi, lại tạo
cho mình một kết giới sinh mệnh.
Lưu Ly Nhược Ngư cố rút hết sinh mệnh của cô, không ngừng kìm hãm đối phương, tiếc rằng đối thủ của cô ta lại là
Diệp Nhân Sênh – người luôn chạy và nhảy, mỗi lần cô ta phóng ra kĩ năng thì đều là trước hoặc sau cô, thế nên không phóng ra đầy đủ nào cả.
[Thế Giới'> Vân Sinh Hải Lâu: Thật tuyệt.
Sa