
Đỉnh Hoa Sơn, liếc nhìn đồng
hồ một tí, hình như đã hơn mười một giờ khuya rồi, thông thường giờ này
hầu hết người chơi đều đã thoát ra, cô liền chạy về phòng đăng nhập vào
trò chơi, quả nhiên núi Thải Vân đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả sâu cũng không thấy một con.
Diệp Nhân Sênh sử dụng Hồi Thành Quyển
Trục, thoáng cái đã bay đến trước mặt Thiên tiên tử, NPC này chuyên về
vận chuyển, bình thường người chơi tập trung ở gần đây cũng khá đông.
Nhưng lúc này cũng chỉ rải rác vài ba người, trong lòng cô cực kì vui
vẻ, nhảy xuống khỏi con ngựa rồi chạy vội đến bên cây đào, quả nhiên
không có nhiều người, giao diện trò chơi cực kì thông thuận, lúc này
không hái thì còn đợi đến bao giờ?
Cô gái Ngọc Thanh quay mắt về phía quả đào duy nhất còn sót lại trên cây, vội vàng tiến công.
Nhảy lên, sau đó lại té xuống, lại nhảy lên, rồi lại té xuống.
Diệp Nhân Sênh buồn bực phát hiện ra,
nhiệm vụ chủ tuyến này không hề đơn giản tí nào, độ cao của cành đào kia so với nhân vật có thể nhảy lên chỉ cách có mấy cm, nhưng chính là có
sống chết cũng không với tới.
Cô đi men quanh cây đào, vách tường còn
cao hơn nhiều so với chạc cây, lại vô cùng trơn bóng, cũng không có thứ
gì để cô mượng lực mà nhảy lên, chẳng nhẽ giẫm lên đầu NPC? Diệp Nhân
Sênh đi đi lại lại quanh đó hồi lâu, bỗng nhiên nổi đóa. Mẹ nó chứ, càng không thể với tới thì cô càng nhảy cao, hơn nữa kiên quyết không nương
tay!
Nửa giờ trôi qua…
Cô gái Ngọc Thanh vô cùng tủi thân ngồi dưới gốc cây, Diệp Nhân Sênh thì đã bò ra nằm rạp trên bàn than thở.
Đột nhiên hệ thống vang lên một tiếng “Dinh” nhắc nhở, đồng thời dưới góc trái hiện lên một hàng chữ nhỏ hồng phấn.
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: … Góc bên phải có một cái bồn hoa.
Không thể nào! Chung quanh đây trống
trải, không có cái gì cả. Diệp Nhân Sênh lập tức đứng lên, di dạo xung
quanh cây đào một vòng,
Đột nhiên dừng lại ở mặt sau cửa hàng,
trong đầu mơ hồ nhớ lại, hình như có một cái bồn hoa như vậy, nhưng sau
cửa hàng là quán trà mà, chẳng lẽ… Diệp Nhân Sênh nhìn dãy tường kéo dài ra xa kia, nhất thời choáng váng.
Trò chơi này…thật là…biến thái…
Diệp Nhân Sênh tức giận từ bên góc phải
nhảy lên bồn hoa, lại từ bồn hoa nhảy lên bức tường, đi thật chậm dọc
theo dãy tường, mắt thấy cách cửa hàng không xa, nhưng lại không thể
nhảy cao hơn nóc nhà cổ kính kia, phạm vi nhỏ nên căn bản không thể đi
tiếp, phạm vi lớn thì sẽ bị rơi xuống, lúc cô đang hết đường xoay sở thì dưới góc trái lại nhảy ra một hàng chữ.
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Không phải nhảy như vậy.
Bởi vì Diệp Nhân Sênh nhất thời bị kích
động, vừa rồi chưa trả lời người ta, bây giờ nhớ ra, vội mở cửa sổ nói
chuyện lên, liền thấy một mái tóc trắng tung bay, một Thiên Kiếm áo đen
vô cùng oai hùng nhảy đến trước mặt mình, thân thể lơ lửng ở bên cạnh
bức tường.
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Đây là chỗ Bug trong trò chơi, nhảy bước vẫn tốt hơn.
Dứt lời, hắn ta nhẹ nhàng nhún một cái
liền nhảy qua. Diệp Nhân Sênh cẩn thận di chuyển từng bước về phía bên
kia, quả thật đứng lên đó vẫn chưa ngã xuống.
Đường phía sau thuận lợi hơn, có Thiên
Kiếm áo đen dẫn đường, Diệp Nhân Sênh nhảy trái nhảy phải, sau một lúc
lâu mới vào được cửa hàng, rồi sau đó lại nhảy một cú cao hơn lúc trước, rốt cuộc cũng tóm được cành cây, quả đào màu hồng hái được dễ như trở
bàn tay.
Giằng co gần một giờ. Diệp Nhân Sênh lau mồ hôi, góc dưới bên trái rất nhanh đánh hàng chữ.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu:
đúng là không dễ dàng gì… thật sự rất cám ơn, đảng và nhân dân cần ngươi giúp đỡ rất nhiều đấy…
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Đi ngang qua đây bán vài món đồ, nhìn thấy ngươi nhảy ở đây hơn nửa giờ.
…
Diệp Nhân Sênh im lặng.
Đúng là mất mặt quá, dù sao thì cả hai
cũng không ai biết ai, lần sau gặp lại cũng quên mau thôi. Diệp Nhân
Sênh vui sướng chạy về phía NPC giao nhiệm vụ, trước khi đi cảm thấy cần phải nói gì đấy, liền click vào tên của hắn ta, lại phát hiện ra Thiên
Kiếm áo đen kia đang đứng dưới gốc cây đào, cánh hoa rơi xuống đất,
chiếc áo choàng đen bay bay để lộ mái tóc ngắn màu trắng, phong cảnh hữu tình nói không nên lời.
Đột nhiên cô cảm thấy tên của hắn ta có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.
Diệp Nhân Sênh di chuột đến phía trên đầu hắn ta: Vân Sinh Hải Lâu, phía trước tên là biểu tượng một thanh trường kiếm, phía sau là bốn chữ màu vàng phát sáng: Bang chủ Quang Vinh.
…
Bang chủ đệ nhất Thần phái! Là người đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng PK, bảng xếp hạng tài sản lẫn bảng xếp
hạng danh dự! Quan trọng nhất là, hắn ta sẵn sàng chịu giúp Ngọc Thanh
mua cá chạch, đúng là một thanh niên nguyện hiến dâng vì xã hội mới!
Phải cùng hắn ta PK một hồi mới được…
Trong nháy mắt Diệp Nhân Sênh cảm thấy vô cùng ngứa tay, đáng tiếc vũ
khí của mình là dải lụa Ngọc Thanh, trang bị đối phương lại thuộc hàng
cực phẩm, cơ bản là không có cơ hội.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: Cám ơn ngươi, ta đi giao nhiệm vụ cái đã, bai bai.
[Mật Ngữ'> Vân