Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

mặc dù đau nhưng không hề kêu la, cố chấp gọi điện thoại cho quản lí, sống

chết tố cáo tội trạng của cô. Trong điện thoại quản lí hung hăng quở

mắng cô một trận, còn nói không có chứng cứ rằng Trương tổng vô lễ, mẹ

nó chứ, vậy nếu có chứng cứ thì sao? Diệp Nhân Sênh dũng mãnh quen rồi,

sẽ không bao giờ chịu được một chuyện oan ức lớn như vậy, nhưng vẫn

không thể vui vẻ mà nói ra, đành nuốt cục tức vào.

Dáng người bọn cướp này rất béo mập, nhìn rất bỉ ối, cực kì giống tên mập kia và quản lí của cô. Hiệu ứng của kĩ

năng bắt đầu mờ đi, bọn cướp giãy dũa một lúc, phát ra âm thanh rên rỉ

rồi lần lượt ngã xuống.

Nói ra thì, với lực công kích thấp đến

đáng thương của cô bây giờ thì cũng chỉ đến nơi đây ngược đãi bọn giặc

cướp mà trút căm phẫn… Nhưng giết được một lúc thì cô lại cảm thấy vô

cùng vô vị nhàm chán, chỉnh lại góc nhìn rồi bắt đầu thong thả.

Tuy cô đã dừng tay nhưng tiếng rên rỉ của lũ cướp kia vẫn cứ văng vẳng bên tai.

Cô gái Ngọc Thanh chậm rãi xoay người.

Cách đó không xa, một nick nhỏ còn đang chém quái.

Theo bản năng Diệp Nhân Sênh bấm vào anh ta, nhìn hai hàng chữ nhỏ trên mà hình.

Tên: Lạp Phỉ Nhĩ.

Cấp bậc: Cấp 23; Phái: Ma Ẩn Truyền Nhân.

Bối cảnh của game online “Đỉnh Hoa Sơn”

là theo phong cách phương Đông, nên ít có người chơi lại lấy tên của

thiên sứ phương Tây.

Nhưng mà, nếu nói thật thì cũng có một vài người thích dùng tên như thế…

Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, một cảm giác đã

qua đi lại đột nhiên nảy lên, lúc ở Tân Thủ thôn đã bị Đọa Lạc Thiên Sứ

giết chết… Trên con đường thăng cấp cũng thường xuyên bị Đọa Lạc Thiên

Sứ canh me… Ngay cả Thần phù bang phái cũng bị bọn chúng can thiệp vào…

Hơn nữa hôm nay lại chịu thiệt thòi.

Dù sao thì tên cũng đã là tím rồi, đây là tự ngươi nộp mạng đến cửa…

Nhất thời, Diệp Nhân Sênh bị ngọn lửa thù hận chiếm hết lí trí, trạng thái gì cũng không thèm thêm mà cứ thế xông lên.

Lạp Phỉ Nhĩ đang còn chuyên tâm chém

quái, không cờ rằng bị người ta đánh lén, chờ đến lúc thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một giá trị thương tổn cực lớn màu đỏ nhảy ra thì đã muộn

rồi.

Diệp Nhân Sênh vội vã chạy đi, đây là lần đầu cô giết người trong “Đỉnh Hoa Sơn”, mà lại là một nick nhỏ kém

những sáu mươi cấp, mà lại có thể miễu sát*…. thật sự đúng là dọa người

mà!

(*Miễu sát: Chết ngay lập tức)

Cô điểu khiển nhân vật của mình đi thẳng về phía trước, đứng trước thi thể của nick nhỏ.

[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân đối Lạp Phỉ Nhĩ dựng lên ngón giữa.

[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân đối Lạp Phỉ Nhĩ nôn mửa.

[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân đối Lạp Phỉ Nhĩ nhảy múa lên.



[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đọa Lạc các ngươi…

Diệp Nhân Sênh chỉ nói bốn chữ nhưng lại

tự nhận là rất có lực uy hiếp và thị uy, bỗng nhìn thấy từ xa có một tên hồng và tên tím tới gần, trên đỉnh đầu đều có bốn chữ Đọa Lạc Thiên Sứ, chính là hai tay sai của Lộ Tư Pháp: Ô Liệt và Mễ Già Lặc.

Viện binh này cũng đến nhanh quá… Diệp

Nhân Sênh nhanh chóng vọt đến phía sau cây, lại phát hiện thấy nick nhỏ

kia đã sống lại, vội chạy ra xa hơn, ăn thuốc nước ẩn thân.

Ngọc Thanh Đường không có kỹ năng ẩn

thân, thuốc nước ẩn thân này là do Diệp Nhân Sênh ngày ngày vất vả chạy

đi làm nhiệm vụ mới có được, ngày thường luôn vì tiếc mà không dùng, lúc này không có thời gian chạy trốn, đành phải lấy ra ứng phó nhu cầu bức

thiết. Khi ẩn thân thì không thể chiến đấu cũng không thể di chuyển, chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn.

Lạp Phỉ Nhĩ ngồi xuống khôi phục khí

huyết, quả nhiên Mễ Già Lặc và Ô Liệt chạy đến dừng lại bên người hắn

ta, ba người bất động trong khoảng thời gian khá lâu, nhất định là Lạp

Phỉ Nhĩ đang kể tội lại với hai kẻ cặn bã kia, Diệp Nhân Sênh bĩu môi.

Nhưng mà, người khác không thể tưởng

tượng được một chuyện xảy ra, đột nhiên tên tím Mễ Già Lặc xuống khỏi

thú cưỡi, đâm một nhát vào Lạp Phỉ Nhĩ đứng trước mặt, nhanh chóng miễu

sát hắn ta.

Lạp Phỉ Nhĩ ngã xuống rồi, Mễ Già Lặc lại leo lên con thú, chậm rãi bỏ đi với Ô Liệt.

Ê…đó là chuyện gì thế?

Diệp Nhân Sênh không phải là kẻ ngốc.

Cô ngây người một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, tám mươi phần trăm là mình đã giết nhầm người.

Cô gái Ngọc Thanh di chuyển từng bước,

thoát khỏi trạng thái ẩn thân, sau đó đi đến bên người Lạp Phỉ Nhĩ, yên

lặng phóng ra kỹ năng sống lại.

Trong OL “Đỉnh Hoa Sơn”, người chơi đã tử vong có hai cách để giải quyết, một là phóng thích linh hồn đến phó bản nghĩa địa, chạy về địa điểm mình đã tử vong để sống lại, nhưng lại tiêu hao thể lực vô cùng, còn cách khác chính là đợi bác sĩ cứu sống.

Trên màn hình cô gái Ngọc Thanh vô cùng hờ hững, trước màn hình Diệp Nhân Sênh đã xấu hổ và tức giận muốn chết.

Á, đây là hành vi gì chứ? Đã không có cớ

phẫn nộ báo thù mà cô lại đánh lén một người chơi mới! Còn đứng trước

thi thể người ta mà nhảy múa, so với đám người cặn bã Đọa Lạc Thiên Sứ

kia thì còn đáng khinh hơn gấp bội…

Từ nhỏ đến lớn Diệp Nhân Sênh luôn cho

mình là hóa thân của chính nghĩa, nhưng bây giờ như vậy khiến cô vô cùng khinh bỉ mình, đồng thời có chút lo lắng nhìn chăm chú vào màn hình,


Snack's 1967