Ring ring
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

Sinh Hải Lâu nói với bạn: 88*.

(* 88 đọc phiên âm gần giống với tạm biệt.)

Ý thức được ngôi vị trong truyền thuyết,

nhân vật Thần cấp với đủ các loại mánh khóe thì ra cũng không kiêu căng

gì, nghe nói hắn và Không Tàng Pháp Sư có quan hệ cũng tốt. Cô cưỡi con

ngựa đỏ của mình, chưa chạy vài bước thì dưới góc trái lại nhảy ra một

tin tức.

[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Đưa ta đi thăng cấp như đã hứa, liệu có làm được không?

Diệp Nhân Sênh im lặng một lúc, trong trò chơi có rất nhiều nick nhỏ không hiểu ra sao cả, cô vốn không có ý định tìm hiểu thì đã thấy hắn ta nói tiếp.

[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Ta là Lạp Phỉ Nhĩ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Uhm, cũng giống như chăn đệm vậy.

Đồ đệ đại nhân cuối cùng cũng xuất hiện ~~~

Vốn là cả hai người đều chưa từng gặp mặt, chắc chắn sẽ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cần phải ở chung một thời gian ~~~~╮(╯_╰)╭

Diệp Nhân Sênh nhớ lại cảnh tượng đầy xấu hổ mấy hôm trước, nhất thời chột dạ ngẩng đầu lên.

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Đương

nhiên rồi chỉ cần ngươi không chê ta là bác sĩ chưa mãn cấp = = Nhất

định sẽ nhanh hơn Lưu Vân và Thiên Kiếm.

Một lúc sau.

[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Không sao cả.

Nếu đã nói xong thì mọi việc đã được giải quyết, Diệp Nhân Sênh cũng rất thản nhiên, trực tiếp mời Lệnh Hồ tổ đội.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Chúng ta đến Lương trưởng lão ở Tân Thủ thôn nhận nhiệm vụ bái sư đi = =

Lệnh Hồ không nói gì, Diệp Nhân Sênh

truyền tống đến Tân Thủ thôn, thấy trên bản đồ chấm nhỏ màu xanh của anh ta, bỗng giật mình phát hiện ra anh đang đứng trước mặt Lương trưởng

lão.

…Chẳng lẽ hắn ta đã liệu trường rằng mình sẽ đồng ý? Diệp Nhân Sênh bĩu môi, cưỡi chú ngựa đỏ chạy tới trước mặt

NPC, mới chỉ click vài cái thì đối thoại đã không tiến hành được nữa, cô nghi hoặc mở phần nhiệm vụ ra, trên đấy viết rõ ràng là muốn bái sư

phải đóng hai trăm lượng bạc.

NPC này tính ăn cướp sao!

Ăn mày Diệp Nhân Sênh nhìn số tài sản hai trăm của mình, thấm thúy được cảm giác bất lực sâu sắc, tuy rằng thao

tác kĩ năng của cô luôn tốt, nhưng từ trước đến nay kĩ năng đời sống lại vô cùng kém cỏi, không có ý định buôn bán làm ăn, hai trăm lượng trên

người hoàn toàn là do làm nhiệm vụ mà có, nếu không phải Ngọc Thanh

đường yêu cầu phải phối hợp hái thuốc thì rất có thể ngay cả kĩ năng đời sống cô cũng chẳng thèm học.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Cái đấy… ha

ha, để ta đưa ngươi đi làm nhiệm vụ phó bản là được rồi = = bái sư gì đó phiền toái lắm.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Muốn bao nhiêu?

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: …

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Hai trăm lượng = =

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Chờ đấy.

Diệp Nhân Sênh đứng nguyên một chỗ chờ,

bỗng nhiêm cảm thấy có chút khinh bỉ bản thân, ít nhất cô cũng là một

nick lớn tám mươi cấp, vậy mà ngay đến cả hai trăm lượng bạc cũng phải

để lính mới người ta bỏ ra, thật đúng là mất mặt. Vì thế cô chui vào mấy cửa hàng gần đó, đem mấy thứ năm xưa không nỡ vứt bán một cái sạch

bóng, dù sao thì cũng được năm mươi mấy lượng, như vậy cũng coi như là

lễ bái sư, cô không phải là bản sao của người hay mua sắm trang bị vật

cưỡi, có tiêu cũng chỉ là ít thuốc nước, nên số bạc đó cũng đủ để giúp

cô chống đỡ.

Vừa mới hạ quyết tâm, đã thấy trước mặt nhảy ra khung đối thoại.

Lệnh Hồ muốn giao dịch với bạn, [Đồng ý'> [Từ chối'>

Theo bản năng Diệp Nhân Sênh chọn đồng ý, đột nhiên bị số tiền làm cho hoa mắt.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Đưa nick nhỏ đi thăng cấp cũng phải cần tiền, ngươi cầm lấy đi.

Diệp Nhân Sênh run rẩy.

Đại gia! Nhất định là đại gia! Lại có số tiền lớn như thế! Là ba ngàn lượng bạc đó á á á á.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh ly Nhân: Số tiền này ngươi lấy ở đâu…

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Chuyển từ nick cũ sang.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = thì ra ngươi còn có nick lớn.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Người khác cho, không thích.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = =

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi có số tiền này, có thể tìm một nick lớn mãn cấp nào đó, chỉ cần vài ngày sẽ lên đến tám mươi.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Không cần bái sư ta đâu.

Diệp Nhân Sênh trái lại thấy rất bình

thường, tuy rằng được một đồ đệ có thanh vọng thế này, nhưng nhiệm vụ

thiết yếu của cô là mãn cấp, thu nạp đồ đệ sẽ khiến thời gian thêm chậm

trễ.

Anh im lặng một lúc.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Lười tìm.



Đột nhiên cô cảm thấy mình thật là bi

thương, ngay từ đầu anh ta đã nhớ rõ lời hứa hẹn trong lúc chột dạ của

cô, đoán được mình sẽ đồng ý đưa anh ta đi thăng cấp, nên đã trực tiếp

chạy đến đây…

Vì thế, nhờ có tiền mà quá trình bái sư

trở nên hết sức nhanh chóng, Diệp Nhân Sênh thấy trước mặt mình là một

nam Ma Ẩn lính mới, mái tóc đen, anh tuấn khôi ngô, phía trước hai chữ

“Lệnh Hồ” là mấy chữ to “đồ đệ của Sênh Sênh Ly Nhân”. Đột nhiên cô cảm

thấy được một ngày sứ mệnh làm thầy chung thân làm mẹ vĩ đại.



Được rồi, nhưng thật ra cô không lấy nhiều tiền của người ta đâu, đừng hiểu nhầm ý tốt của cô…

Vì thế cuộc sống con ghẻ đã ở ngay trước mắt rồi.

Hai người hẹn nhau sẽ lên mạng từ lúc sáu giờ rưỡi cho đến mư