
như vậy, cột máu rớt
xuống thê thảm, kĩ năng cũng sáng chói, nhưng ngược lại cô vô cùng bình
tĩnh, lúc ấy trong nháy mắt chuyển thành tên tím, cô đã hạ quyết tâm
phải làm như vậy.
Bất kể là chuyện gì… cũng không để các người đoạt được.
Bấm và giữ chuột trái, chọn biểu tượng mà cam.
Bạn chắc chắn muốn phá hủy Thần phù bang phái?
Một giây sau, click vào “có”.
Trước màn hình màu xám, cô gái Ngọc Thanh ngã trên mặt đất, góc nhìn hướng về phía trước, Lộ Tây Pháp đứng trước
mặt cô, ánh sáng màu bạc lập lòe phát ra từ áo giáp của hắn ta đã bị màu xám của màn hình nhuộm đẫm thành một thứ màu tối khó nhìn.
Một người nhìn xuống, một người ngước lên.
Tư thế này dường như hắn ta đã quá quen
rồi, có thể hắn không nhớ ra, rất lâu trước kia ở Tân Thủ thôn, hắn cũng đã từng giết một tiểu Ngọc Thanh tên là “Sênh Sênh Ly Nhân”.
Lúc đấy, chắc chắn hắn không hề bối rối và cam tâm như thế.
Bang chủ Đọa Lạc Thiên Sứ, thao tác nhanh nhẹn, thủ đoạn đầy người, có năng lực chỉ huy, hoàn toàn khỏi phải nói, có thể nghĩ ra chiến thuật dùng nick nhỏ để hại bọn họ chuyển sang tên
tím, trong thời gian ngắn có thể lợi dụng trạng thái trên người cô để
hòa hoãn cuộc chiến, suýt chút nữa đã cướp đi Thần phù bang phái, Lộ Tây Pháp này, quả nhiên là không đơn giản.
Nhưng mà…
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh nhếch lên, ánh mắt trong veo.
Nhưng mà, nếu là Diệp Nhân Sênh ta đây, cũng sẽ không cho ngươi đạt được nguyện vọng.
Ở Hồi Âm Cốc, quả nhiên Không Tàng Pháp
Sư đã bị PK đến chết, đang nằm trên mặt đất mà than vãn không thôi. Bởi
vì bọn người Thân Hổ Chấn Động là tên tím, tạm thời không thể trở về
thành, cũng chỉ có thể tránh ở Hồi Âm Cốc – nơi người ở rất thưa thớt,
cho hết thời gian.
Diệp Nhân Sênh cũng mang một cái tên tím to tướng, nhìn thấy kĩ năng tàn sát bừa bãi, cô cũng sảng khoái muốn đi PK…
Chỉ cần cô nhắc tới PK là Lộ Mỹ Hà lại
hóa thân thành mẹ Diệp: lực công kích của cậu thấp như vậy mà muốn PK ư
đấy không phải là tự nộp mạng cho người ta ngược sao con bé này cậu phải cần ngu ngốc một chút người ta mới thích cậu chứ rốt cuộc cậu có cần
đàn ông nữa cậu giả vờ thục nữ một chút cho bà đây xem đi…
Diệp Nhân Sênh bắt đầu đau đầu, mở nhân vật ra, nhìn thấy tên bang phái được ẩn đi mà mình gia nhập.
Đầu năm nay, thực lực của bang phái là
một chuyện, tên bang phái cũng là chuyện rất quan trọng. Giống như đệ
nhất Thần phái “Vinh Quang” vậy, tên ngắn gọn lại vang dội, là một tiêu
chuẩn kiểu mẫu.
Còn ví dụ tiêu cực là, không phải “Mẹ nói tên bang phái quá dài núp ở sau cây sẽ bị Ma phái phát hiện”, cũng
không phải “Tín Xuân ca bái Tăng ca tại chỗ trạng thái đầy máu sống lại
vô hạn”, mà là hàng chữ nhỏ trên đầu Không Tàng Pháp Sư.
Tên bang phái của bọn họ là: Ngày Trước Trên Đỉnh Núi Có Một Ngôi Chùa Trong Ngôi Chùa Có Một Tiểu Hòa Thượng.
…
Tên này thoạt nhìn qua thì không có gì, nhưng mà càng nhìn thì càng thấy ý vị sâu xa, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng tà ác…
Tuy rằng Diệp Nhân Sênh anh dũng quen
rồi, nhưng tốt xấu gì thì vẫn tự giác mình là một nữ sinh, một hồi lâu
sau khi đầu lông mày run rẩy, cô đã dứt khoát lựa chọn ẩn tên bang phái
đi. Nhưng mà có những người chơi giống như Thân Hổ Chấn Động vì vô cùng
thích thú với cái tên này mà đã gia nhập bang, thậm chí chuyển nhà đến
đây nương tựa, vì thế các MM trong bang đã học theo Diệp Nhân Sênh chọn
ẩn tên bang phái đi, làm cho người khác hiểu lầm rằng bang phái này thật là bi thương chỉ có người chơi nam, vì thế mà đã có tiếng thơm là “bang hòa thượng”.
Nếu không phải quen biết với Không Tàng ở Tân Thủ thôn thì cô sẽ không gia nhập một bang phái dọa người như vậy…
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh co rút, đột nhiên nghĩ tới, từ khi cấp hai
mươi đã gặp được Không Tàng, quen Sỉ Sỉ, Vân Mạt, Bầu Tiên Tử, Cố Phì
Dương, còn có ba người Thân Hổ nữa, rồi cho đến khi Không Tàng Pháp Sư
lập nên một bang phái lớn mạnh nhất, cũng đã nửa năm trôi qua.
Cùng nhau giết quái, cùng nhau phó bản, cùng nhau bị ngược, cùng nhau sống lại.
Thành viên trong bang không nhiều, đa số
đều là nick nhỏ, những người chơi cấp cao như bang chủ cộng lại cũng chỉ mới ba mươi mấy người, có lẽ nó không phải là một bang phái cực mạnh,
nhưng là bang phái hài hòa nhất.
Diệp Nhân Sênh nhìn màn hình, người hơi ngả về phía sau, thoải mái nhắm mắt lại.
Trên một phương diện khác mà nói, công việc làm huấn luyện viên thể hình nữ này vẫn tương đối thoải mái.
Diệp Nhân Sênh thay một bộ quần áo thể
thao màu trắng với giày thể thao, rồi lại buộc mái tóc chỉ mới ngắn đến
vai lên, đi thẳng lên lầu, bước vào phòng tập yo-ga dành cho nữ, mấy phu nhân quí bà còn đang luyện tập động tác cuối cùng, huấn luyện viên
yo-ga thấy Diệp Nhân Sênh tới thì gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ trên
tường rồi nói: “Còn năm phút nữa.”
Diệp Nhân Sênh ngồi trên quả bóng trong
phòng tập thể hình, vô cùng buồn chán lấy tạ tay luyện tập. Sáng hôm nay có hẹn với khách hàng là một vị phu nhân hơn cô bốn tuổi, vì để giữ gìn vóc dáng mà đến câu lạc bộ thể hình, ngành nghề của nữ huấn luyện viên
thể hình cũng có thể