Polaroid
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321511

Bình chọn: 7.5.00/10/151 lượt.

hễ mở miệng là có thể gây chết người. Lúc trước thì chẳng khác gì tòa băng sơn, giờ lại mở miệng trêu trọc được, con người này thật chẳng thể đoán được tâm ý.

Đúng lúc này, tú bà dẫn theo ra một cô nương mặc trang phục màu xanh ôm cây đàn tỳ bà tiến đến, dáng vẻ cực kỳ đoan chính, nhã nhặn lịch sự, đôi mắt to sáng, nếu khuôn mặt này mà không trang điểm thì tuyệt không nhìn ra đây là cô gái phong trần.

Nàng vừa ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị dạo đàn thì phía đối diện nàng cất ra một giong hát: “Đi về phía Trường Giang…” tiếng ca trong trẻo, xuyên vào đám đông ồn ào. Đám đông ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh, người nào người nấy cũng ngẩng đầu lên nhìn căn lầu kia.

Tôi hé mắt nhìn Lâm Thiếu Từ, thấy vẻ mặt anh ta đăm chiêu, nhưng cũng không hoàn toàn là sự hiếu kỳ.

Tôi đang chuẩn bị trêu chọc anh ta hai câu để hòa nhau, bống nhiên thấy hoa mắt, hai tia chớp màu đen bắn về phía lầu các kia, ngay sau đó tiếng đao kiếm va vào nhauhai bóng người đen vàng lẫn lộn. Lan can của lầu các bỗng nhiên tách ra, có người rơi xuống dưới, các phòng xôn xao, tiếng người hét to bỏ chạy ra cửa, vô cùng nhốn nháo…

Tôi thấy kinh hoảng. Chẳng kịp hỏi gì liền kéo Lâm Thiếu Từ chạy ra bên ngoài, chợt thấy cô Tú Châu kia vẫn ngồi ngây ra đó, tôi cũng kéo cô ta chạy theo luôn.

“Có thích khách, chạy mau!

Lời chưa kịp dứt tôi đã thấy toàn thân tê rần, không thể cử động được. Trên mặt Tú Châu lộ vẻ ngoan độc lạnh lẽo, cô ta đưa tôi và Lâm Thiếu Từ vào một góc phòng, nghiêng người đến sau rèm rút ra một thanh loan đao…

Đúng là cảnh tượng mà tôi thường gặp trong tiểu thuyết võ hiệp, bản thân mình cũng từng viết chuyện nữ sát thủ thanh lâu, không ngờ bản thân mình lại trải qua như vậy, dưới tình thế cấp bách này tôi vô cùng hoảng hốt, chuyển ánh mắt sang Lâm Thiếu Từ, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, tôi không có võ công, nhưng anh ta là Thiếu trang chủ của Ngự trì sơn trang mà, sao chẳng thể hiện chút võ công gì vậy? Trừ phi là giả trang…

Đúng lúc này, hai gã hắc y nhân đã bị chế phục, tấm rèm được vén lên, người đi ra là người thiếu niên áo trắng, đúng là người đã gặp trên đường.

Phía sau anh ta còn có một vị công tử áo xanh, khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, hai mắt sáng ngời, cũng anh tuấn chẳng kém gì, còn có khí độ cao quý hơn.

“Nói! Ai phái các ngươi tới?”

Thiếu niên áo trắng sắc mặt như tuyết, cầm kiếm dí sát vào cằm tên sát thủ. Ai ngờ tên sát thủ đang bình thường bỗng như nổi điên, đột nhiên giãy dụa lao tới hướng thanh kiếm. Vị thiếu niên kia muốn lưu lại người sống, kiếm phong đánh lệch qua mặt tên đó. Tên sát thủ kia không hề sợ chết, lấy tay cầm chặt thanh kiếm …

Trong nháy mắt, lầu các yên tĩnh mang nội khí hừng hực!

Tú Châu ra tay! Thanh kiếm nàng cầm trong tay khá mỏng, là thanh loan đao mỏng tinh tế như lá liễu, với một tốc độ tinh diệu bay ra ngoài!

Nhưng luồng sát khí này lại không phát ra từ riêng trên người nàng. Đồng thời cùng ra tay còn có một người khác nữa, đó là tú bà thanh lâu. Bà ta rõ ràng có một thân hình mập mạp, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng linh hoạt, giống như loài cá quẫy đuôi dưới biển sâu, tư thế vô cùng tao nhã dùng một quyền móc ra sau gáy….

Tôi nghĩ mục tiêu của hai người này chính là vị công tử áo xanh kia, hiển nhiên là anh ta đã được bảo hộ. Nhưng tôi sai lầm rồi, mục tiêu của họ lại là thiếu niên áo trắng đang bị tên sát thủ nắm chặt thanh kiếm kia..

Trong khi tôi đang cảm thấy xấu hổ bởi sự phán đoán thì Lâm Thiếu Từ đột nhiên ra tay, mạnh mẽ như hải triều, một luồng khí màu xanh trắng đánh thẳng vào quý công tử lịch sự nho nhã kia.

Tôi không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ sát thủ là do Lâm Thiếu Từ phái tới?

“Nơi này nguy hiểm, ngươi về khách điếm trước đi.”

Lâm Thiêu Từ ra tay trong nháy mắt, tốc độ như tia chớp, rồi đem tôi bay ra ngoài cửa sổ mà không để tôi kịp dị nghị gì.

Làm vật rơi tự do trong thời gian ngắn ngủi, hai tay tôi khua khoắng lung tung, lửa giận bốc lên. Tên này thật sự là hơi bị quá đáng rồi đấy! Sao lại có thể tùy tiện mang một người còn sống nhảy xuống lầu chứ? Nhỡ làm người bạn bé nhỏ này tan tành thì không tốt lắm đâu, cho dù không phải là người bạn bé nhỏ, mà làm hỏng một bông hoa cũng không được…Nhưng nếu làm tiêu đời một vị thư sinh thanh tú kia thì sẽ thế nào nhỉ?

Tôi muốn đứng lên nhưng huyệt đạo đã bị điểm, không thể cử động được. Người tôi nằm đè lên một người cũng đang bị chấn động đến kinh hãi, chỉ trơ mắt nhìn tôi một câu cũng không nói gì, ngay cả rên cũng không rên một tiếng. Không biết đầu óc có bị thương hay không?

Hai chúng tôi trợn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng nói nghe rất êm tai, khàn khàn giống như âm sắc của hồ cầm lâu năm chưa được sửa chữa: “Vị công tử này, nếu ngươi không lên tiếng, mọi người còn cho rằng chúng ta có gì đó với nhau?”

Tôi ngẩng lên nhìn thấy trên đỉnh đầu mình đông nghìn nghịt người, những đôi mắt còn sáng hơn ánh đèn sân khấu nữa chứ, thấy tôi ngẩng lên, họ lập tức ầm ầm bốn phía bỏ đi…

Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì kêu lên:”Này các vị chú bác,