Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321440

Bình chọn: 10.00/10/144 lượt.

được?”

Anh ta nhếch miệng, nói châm biếm: “Ngự trì sơn trang là cây to đón gió, người của Hán Vương đương nhiên cũng từng đến viếng thăm gia phụ. Ba tháng nay, gia phụ vẫn cáo ốm không ra gặp, bọn chúng không ngừng gây áp lực, Lâm gia ở vùng Giang Chiết có hơn hai mươi phân đà. Một tháng trước, Sở Thiên Dao bỗng phái người đến cầu hôn, còn Vãn Từ đã mắc căn bệnh lạ từ lúc còn trong bụng mẹ, phụ thân đối với muội đó hết sức sủng nịnh, cho nên…”

Anh ta chuyển câu chuyện, nói: “Sơ Cuồng, Lâm gia mặc dù đối với muội có ơn dưỡng dục chi ân, bắt muội phải thay Vãn Từ xuất giá, thật sự là ích kỷ. Hơn nữa việc này lại hết sức hung hiểm, võ công của muội lại bị mất hết…Giờ nếu muội hối hận, ta lập tức đưa muội trở về! Ta ở trong Ngự trì sơn trang cũng chưa từng sợ ai cả.”

Nói xong, hai mắt anh ta sáng ngời nhìn tôi, ánh sáng của ánh trăng chiếu vào người anh ta mờ mờ ảo ảo, ánh mắt tuấn lãng anh kh bức người…

Ơn dưỡng dục? Thay Vãn Từ xuất giá?

Nói như vậy, người mà Sở Thiên Dao muốn kết hôn là Lâm Vãn Từ, còn Dung Sơ Cuồng…

Tôi đột nhiên hiểu, Sở Thiên Dao đón dâu là ngụy trang, kiềm chế Ngự trì sơn trang mới là mục đích thật sự của Sở Thiên Dao, một khi hai bên trở mặt, giang hồ sẽ trở thành một trận huyết vũ tinh phong, Dung Sở Cuồng là người của Ngự trì sơn trang, chẳng lẽ không phải là muốn tôi đi để gánh chịu nhưng thiệt thòi hay sao? Nhưng theo sử Minh ghi chép lại, Hán Vương mưu phản thất bại, dường như không có gì phải lo sợ cả.

Hơn nữa, tôi vẫn muốn xem cuộc sống giang hồ ân cừu ra sao, hiện giờ, vai diễn 007 cổ đại đang chờ tôi, đây là một nhiệm vụ vô cùng kích thích lẫn khiêu chiến đó nha!

Tôi chủ ý đã quyết, nói: “Tôi không hối hận. Nhưng Sở Thiên Dao là ai? Có chắc danh sách ở trên người hắn không?”

Lâm Thiếu Từ nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói: “Sở Thiên Dao là mưu sĩ của Hán Vương, người này trăm năm hiếm có, rất thần bí trong chốn giang hồ, người gặp qua hắn rất ít, nghe đồn rằng hắn phong tư đặc biệt tuấn tú, tâm trí cao tuyệt, võ công xuất thần nhập hóa, chưa từng gặp đối thủ bao giờ. Nguyên nhân chính là vì có sự hiệp trợ của hắn nên Hán Vương mới có thể hiệu lệnh nhiều kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ.”

Oa! Thần bí như vậy, tôi thật sự muốn gặp mẫu người này.

“Vậy chúng ta ngày mai đi Thương Châu!”

Lâm Thiếu Từ hờ hững gật đầu, không nói câu gì mà bỏ đi…

Sắc trời trở nên tối đen, mảnh trăng non lấp ló sau ngọn cây, trong viện tỏa ra không khí ảm đạm, càng trở nên huyền bí.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Ám thu dọn hành lý, giúp tôi trang điểm.

Tôi ngồi trước gương trang điểm, trong gương là một người đoan trang: không nghi ngờ gì nữa chính là Dung Sơ Cuồng với mái tóc dài tuyệt đẹp, đen nhánh. Da trắng mắt đen, sống mũi thanh tú, cặp lông mày dầy dường như từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ cắt tỉa, đen như lông mày của đàn ông, tỏa ra anh khí bừng bừng.

Liễu Ám vấn mái tóc dài của tôi lên đỉnh đầu, lấy một chiếc khăn quấn đầu cuốn quanh…

“Kiểu tóc này sao giống đàn ông quá vậy?” Tôi còn lòng đầy chờ mong Liễu Ám sẽ lấy ra những trang sức rực rỡ muôn màu, để tôi còn mở mang kiến thức nữa.

“Thiếu chủ phân phó, trên đường đi bất tiện, đành sửa sang cho cô nương thành nam trang.” Liễu Ám nói xong cầm một bộ trang phục đàn ông đơn giản màu xám tới.

Tôi có chút hứng thú với việc giả nam trang này, nhưng…

“Không có bộ quần áo màu khác hay sao? Màu xám này rất u ám.”

Liễu Ám hơi giật mình, nói: “Yến đàn chủ nói, là thường ngày cô nương thích mặc trang phục màu tối.’

Tôi thở dài. Haizz, bạn Dung Sơ Cuồng ơi, sao bạn lại nỡ đối xử với tuổi xuân tươi đẹp như vậy chứ, chẳng phải cuộc sống như thế chẳng thú vị chút gì sao. Phải biết rằng sắc đẹp dễ tàn phai, cảnh đẹp dễ bị gió thổi. Đang tuổi xuân phơi phới, không chịu hưởng thụ, chẳng lẽ cứ để cho năm tháng tàn phá hay sao?

Sau khi ăn cơm xong, Yến Phù Phong đảm nhiệm làm người đánh xe ngựa, một hàng năm người đánh xe ngựa ra khỏi thành.

Liễu Ám như vậy thôi nhưng lại rất lãnh đạm, chỉ nhắm mắt trong xe ngựa không nói gì, cũng không phải là người bạn đồng hành tốt gì. Đến buổi chiều, tôi thật sự không thể chịu ngồi yên được nữa, liền vén rèm lên tìm Yến Phù Phong để nói chuyện, Yến Phù Phòng vừa thấy tôi liền nói: “Sơ Cuồng, muội không thể trúng gió, mau quay vào trong xe đi.”

Tôi lấy chiếc áo khoác màu đen khoác nhanh vào người, đội mũ trùm đầu, bao kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt, nói: “Như vậy được chưa?”

Liễu Ám thò đầu ra nói: “Dung cô nương, cô nương thật sự không thể mắc phong hàn lần nữa.”

Lâm Thiếu Từ bỗng nhiên nói: “Tùy nàng đi.”

Tôi cùng Yến Phù Phong nói chuyện phiếm một lúc, chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa dồn dập, có người kêu lớn: “Bằng hữu đằng trước, xin hãy nhường đường.”

Tôi chui vào trong xe nhìn ra đằng sau. Wow! Thật là khí thế, đằng sau chừng một đội ước chừng ba bốn mươi người cưỡi ngựa, toàn mặc trang phục màu vàng, người nào cũng rất cường tráng. Ở giữa có một chiếc xe ngựa rất xa hoa, bên cạnh xe ngựa là một con tuấn mã màu nâu, bởi vì ở phía trước có hơn hai mươi kỵ mã