Pair of Vintage Old School Fru
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321470

Bình chọn: 8.00/10/147 lượt.

chắn ngang nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy anh ta mặc trang phục màu trắng, tro bụi cuốn tung mù trên đường, vô cùng ô nhiễm.

Lúc này, Yến Phù Phòng đã đánh xe ngựa vào ven đường để nhường đường cho nhóm người này. Lâm Thiếu Từ và Tống Thanh Ca hai người cũng lập tức nhìn xem.

Xe ngựa và hơn hai mươi người cưỡi kỵ mã đi qua, tôi lúc này mới thấy rõ người đàn ông này, lập tức tôi như hụt hơi, người này mặt mũi miệng, thần thái ăn mặc chẳng khác gì diễn viên điện ảnh trong vai Vô Hoan trong phim Vô Cực.

Yến Phù Phong nói: “Kỳ lạ, bọn họ là ai? Lão Tống, kiến thức của ngươi rộng rãi…”

“Không biết!” Tống Thanh Ca cắt ngang: “Trên giang hồ nếu có nhân vật nổi tiếng, ta tuyệt không thể không biết.”

Lâm Thiếu Từ thản nhiên nói: “Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Thôi đi đi.”

Thời tiết Giang Nam hay thay đổi, đang hoàng hôn bỗng nhiên lại có mưa. Đoàn người vội đi thật nhanh, nửa tiếng sau mới đến một trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ chỉ có một khách điếm là Quang Vinh Phúc khách điếm, tấm biển màu đỏ đã sớm bạc màu, loang lổ.

Chúng tôi tiến vào đại sảnh, chỉ thấy trong điếm cho hơn mười bàn đã ngồi đầy khách, toàn mặc quần áo minh hoàng, tuyệt nhiên không thấy công tử áo trắng kia đâu. Người tuy nhiều nhưng lại không hề có một tiếng động, nhìn thấy chúng tôi bước vào, ngay cả mí mắt cũng không hề nhúc nhích.

Chỉ một lát, đám người kia ăn uống xong. Đám người hoàng y nhân kia chia làm hai đội, một đội vào phòng nghỉ ngơi, một đội khác đi ra ngoài khách điếm để thủ vệ, hai người một tổ bảo vệ bốn phương tám hướng. Không cần có người sai khiến, bọn họ hành động rất có trật tự đâu vào đấy, hiển nhiên là chủ nhân rất biết cách huấn luyện.

Không biết người trong xe kia là thần thánh phương nào mà lại dẫn theo nhiều hộ vệ xuất hành như vậy!

Yến Tống hai người nhìn thong qua, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Lâm Thiếu Từ là vẫn tỏ vẻ lãnh đạm.

Bởi vì tối qua có mưa, đường vô cùng lầy lội, phải mất một ngày mới tiến vào được thành Vô Tích, Tống Thanh Ca chọn một khách điếm khá xa hoa.

Tôi ăn cơm chiều, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, rồi đi ra ngoài chợ đêm cổ đại để shoping, vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy Lâm Thiếu Từ ở ngay dưới hành lang, giống như tòa băng sơn chắn ở cửa, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, hỏi: “Muốn ra ngoài phải không?”

Tôi cười gượng, nói: “Đang muốn ngủ, chỉ ra xem cửa phòng có đóng chắc chắn không thôi.”

“Vậy thì muội cứ nghỉ ngơi đi, ta vốn định đưa muội ra ngoài một chút.” Lâm Thiếu Từ nói xong xoay người muốn bỏ đi.

Tôi vội giữ chặt lại, cười làm lành nói: “Trời vẫn còn sớm, đi ra ngoài cũng tốt.”

Lâm Thiêu Từ cười ẩn ý: “Vậy đi thôi.”

Ra khỏi khách điếm, rẽ bên trái là đến một đường cái lớn rất náo nhiệt, cũng không khác với mỗi lần tôi đi dạo trong thành phố với Văn Thù Viện, không có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng phía trước có một tòa nhà lại giăng nhiều đèn kết hoa rất bắt mắt, bên trong có tiếng ca hát không ngừng, khiêu khích người khác có tâm lý ngứa ngáy.

Tôi chắc chắn đó chính là thanh lâu, cái này chẳng phải là sự nghiệp giải trí của Trung quốc bắt nguồn từ rất lâu đời, trải qua một thời gian rất dài, tôi há có thể bỏ qua cơ hội mở mang kiến thức hay sao, chẳng chờ Lâm Thiếu Từ lên tiếng, tôi cất bước đi về hướng đó. Đến khi Lâm Thiếu Từ trấn tĩnh được thì tôi đã bị một đám oanh oanh yến yến bao quanh không thoát ra được rồi.

“Ta không biết thì ra ngươi cũng có ham muốn này?” Lâm Thiếu Từ kỳ quái nhìn tôi, rồi cũng thản nhiên ngồi xuống, hiển nhiên đối với những nơi này không hề xa lạ.

“Nhạc khúc Vô tích rất nổi danh, không được nghe thì thật đáng tiếc.” Tôi cười gượng, quay lại nhìn tú bà, dùng những lời lẽ y hệt như trong ti vi thường có: “Hãy đưa cô nương đứng đầu thanh lâu ra đây đàn hát cho chúng ta nghe.”

“Văn Quân cô nương đêm nay người không được khỏe, ngài muốn nghe khúc gì, Tú Châu cô nương chúng ta…”

Tôi vỗ bàn, giận giữ nói: “Sợ chúng ta không có hay sao?”

Tú bà chẳng chút sợ hãi, cười nói: “Chắc công tử là người mới. Ngài không biết, Văn Quân cô nương tuy là người đứng đầu thanh lâu chúng ta, nhưng nói về xướng khúc thì phải nói đến Tú Châu cô nương.”

Lâm Thiếu Từ nói: “Vậy thì mời Tú Châu cô nương lại đây.”

Tôi trừng mắt nhìn theo bóng dáng của tú bà, không cam lòng nói: “Vào kỹ viện thì đương nhiên phải tìm cô nương giỏi nhất rồi.”

Lâm Thiếu Từ nhìn về phía đối diện, thản nhiên nói: “Chỉ e cái cô Văn Quân kia không phải là trong người không khỏe, mà là đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Lâm Thiếu Từ, thấy đối diện là các tấm rèm rủ xuống, trước cửa là hai tên hoàng y, đứng thẳng tắp, hai mắt sáng quắc nhìn xung quanh, rõ ràng là đám hộ vệ gặp trên đường.

Lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên mãnh liệt, tôi ghét sát vào hỏi: “Huynh nói xem, bọn họ rốt cuộc là ai, bang phái có lớn không?”

Lâm Thiếu Từ bưng chén trà lên uống một ngụm, cười nhạt nói: “Mặc kệ nó, dù sao muội cũng không phải là nam nhân, mà chỉ là nữ cải nam trang thôi.”

Tôi sửng sốt, cái tên cả ngày không mở miệng nói lời nào, nhưng