XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321691

Bình chọn: 9.5.00/10/169 lượt.

n Từ nở nụ cười: “Ta vẫn tưởng Sở tiên sinh rất hiểu nữ nhân?”

Cô ta ngừng lại một chú, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra sông Hoài, nh mặt trời chiếu lóng lánh dưới dòng sông, giọng nói của cô ta cũng tự nhiên lộ ra hàm xúc của một người cô độc lạnh lẽo.

“Tâm tình của nữ nhân khó khăn nhất chính là sự suy xét, có đôi khi ngay cả chính ta cũng không thể khống chế…không sai, ta hận cô ta, hận không có lý do chính đáng. Nhưng ta không thể khống chế được mình.”

Cô ta cười cay nghiệt: “Ngươi cho là Dung Sơ Cuồng không biết ta hận cô ta ư? Cô ta biết, cái gì cô ta cũng biết hết, nhưng cô ta sẽ không phản kháng, cô ta đối với Lâm gia vĩnh viễn ngoan ngoãn phục tùng, tuyệt đối trung thành, cô ta từ nhỏ biết chuẩn bị cái chết vì Lâm gia. Là gia mẫu đã nhìn trúng tính cách này của cô ta nên mới quyết định thu dưỡng cô ta. Cả đời gia mẫu chưa bao giờ nhìn lầm bất kỳ ai, bọn họ đều nói là ta thông minh, ha hả…Bọn họ không biết, ta còn kém xa so với gia mẫu.”

Lúc cô ta nói trên mặt toát lên vẻ mê đắm, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng như nước.

Đào Hoa Thiếu nói: “Theo ta được biết, Lâm lão phu nhân mất sớm, lúc đó Lâm tiểu thư còn nhỏ…”

Lâm Vãn Từ cười lạnh lùng nói: “Không sai, đúng là gia mẫu mất sớm, nhưng bà ta cái gì cũng liệu hết được, thậm chí còn dự liệu được những việc xảy ra hai mươi năm sau.”

“Chuyện hai mươi năm sau là…” Đào Hoa Thiếu hơi nhíu mày.

“Ví dụ như, cô ta và Lâm Thiếu Từ yêu nhau, gia mẫu đã có di ngôn, Dung Sơ Cuồng tuyệt đối không được gả cho Lâm gia.”

“Hả, vì sao?”

Lâm Vãn Từ không đáp, ánh mắt trong suốt lẳng lặng nhìn Đào Hoa Thiếu, bỗng nhiên cười nói: “Dù sao những lời sắp nói với Sở tiên sinh cũng không gây trở ngại gì. Bởi vì Dung Sơ Cuồng đã không phải là Dung Sơ Cuồng ngày trước nữa rồi, nhưng…”

Đào Hoa Thiếu biến sắc, tiếp lời: “Ngươi biết từ lúc nào?”

Lâm Vãn Từ cười: “Sở tiên sinh đừng quên, ta biết cô ta hơn hai mươi năm rồi, cô ta gạt được người khác nhưng không thể gạt được ta.”

Ánh tà dương tắt dần, ánh nắng lướt qua sông Hoài, đem nhà ở cây cối và người đi trên đường những bóng dáng mờ nhạt cùng chiếu xuống làn nước, nước sông lững lờ chảy xuôi dòng về phía trước.

Đào Hoa Thiếu trầm mặc không nói gì, chỉ có khuôn mặt được giấu trong bóng râm, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, đôi mắt khẽ khép hờ, ánh mắt đen sâu thẳm, trong con mắt như có một màn sương mờ nhòa đi khiến người khác nhìn như không thực. Trong tay nắm chặt chén trà tinh xảo bằng men xứ màu xanh biếc, ngón giữa thon dài khẽ vuốt ve hoa văn ở giữa chén, dường như rất vô thức.

Nước trà trong chén đã nguội từ lâu, màu xanh nguyên bản đã chuyển màu, dần dần lộ ra vẻ thô ráp sần sùi của nền đất.

Trong yên lặng, Lâm Vãn Từ đột nhiên cười, cười xong lại thở dài một tiếng: ‘Xem ra lời đồn đại không thể tin được.”

Đào Hoa Thiếu khẽ nhíu mày nhìn cô ta.

Cô ta dùng giọng điệu châm biếm nói: “Lời đồn nói Sở tiên sinh hỉ nộ không hiện ra mặt. Vì sao lúc này ta lại thấy trong mắt tiên sinh có hai chữ sợ hãi, những lời đồn đãi thật quá khác xa, là bởi vì quá quan tâm sẽ bị loạn hay sao? Ha hả.”

Đào Hoa Thiếu không nói gì, nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo.

Lâm Vãn Từ lại bật cười to lên, gần như là trào phúng: “Ta thật không hiểu, Dung Sơ Cuồng này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà đáng để Sở tiên sinh..”

Ánh mắt Đào Hoa Thiếu chợt chuyển sang sắc bén lạnh băng.

Lâm Vãn Từ lập tức ho nhẹ một tiếng, không dám nói gì thêm nữa, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Đào Hoa Thiếu cũng không từ chối, anh lặng im một lúc mới nói: “Không sai, Sơ Cuồng có rất nhiều thiếu sót. So với ngươi, nàng không thông minh sắc sảo bằng ngươi. Cho nên ngươi khinh thường nàng…nhưng, giả dụ ngươi cho là bản thân mình mỹ lệ thông tuệ thì sẽ càng đạt được nhiều niềm hạnh phúc, vậy thì ngươi sai rồi.”

Anh ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Lâm Vãn Từ: “Hạnh phúc cho tới bây giờ đều thuộc về những nữ tử bình thường, ngươi quá mức xuất sắc, số phận của ngươi sẽ không được như họ.”

Lâm Vãn Từ không nói gì, gương mặt mỹ lệ trắng bệch, hai tay nắm chặt lại trong ống tay áo.

Đào Hoa Thiếu tiếp tục nói: “Người như Lâm tiểu thư đây, thế gian rất khó tìm được nam tử xứng đôi, do vậy có sự oán hận cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ là, ta không thích nghe người khác chê trách thê tử của mình ngay trước mặt ta.”

Lâm Vãn Từ rất nhanh khôi phục lại sắc mặt bình thường, hai bàn tay trắng nõn khẽ hất ống tay áo, đứng lên, mỉm cười nói: “Xin lỗi. Vừa rồi ta mới làm càn, những lời tiên sinh nói ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Đào Hoa Thiếu cười nhạt, nói: ‘Làm phiền Lâm tiểu thư.”

Lâm Vãn Từ cười tươi như hoa, hơi cúi người cáo từ.

Đào Hoa Thiếu nhìn bóng dáng đỏ thắm của cô ta đi xuống cầu thang, mày kiếm như hai chiếc lá khẽ giãn ra.

Trong quán trà lâu tiếng người thưa thớt dần, ánh tà dương đã tắt hẳn. Trên lầu người đến người đi chỉ còn lại Đào Hoa Thiếu thủy chung vẫn ngồi trong nhã các, không hề cử động, chén trà vẫn nắm trong tay, nước trà đã lạnh ngắt từ lâu bỗng tỏa ra hơi nóng.

Anh dường như n