XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321591

Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.

hậm chí không thể gọi là thuyền, mà giống như một chiếc bè rất lớn, bốn tấm vách dựng đứng xung quanh, ở giữa chỉ đơn giản là một khoang thuyền, trên thuyền có mười sáu người, trái phải mỗi bên tám người, đều trần trụi nửa người, vóc dáng cường tráng, khỏe mạnh.

Đứng ở đầu thuyền là một bạch y thiếu niên, mặt trái xoan. Mắt sáng, quả nhiên là tuấn tú. Phía sau hắn có bốn gã hắc y nhân, mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như loài lang sói, vừa nhìn là biết giết người vô số.

Chiếc thuyền từ ngoài thành đến rất nhanh không gì sánh được nhưng lại phát ra âm thanh rất nhỏ, thoáng cái đã đi khá xa rồi, Đỗ Đỗ Điểu không dám chần chờ vội vã khom lưng chạy ven theo bờ đi theo chiếc thuyền đó.

Càng gần nội thành vực nước càng eo hẹp, chỉ chốc lát chiếc thuyền đã cập bờ, bạch y thiếu niên đứng yên bất động, nghiêng đầu hướng sang bên nói gì đó với người bên canh, mấy người nói chuyện với nhau một hồi, hai người ở lại trông coi thuyền, những người còn lại rời thuyền đi về vùng hoang vu phía đông nam.

Đỗ Đỗ Điểu nổi lòng hiếu kỳ, chăm chú bám theo, thi triển khinh công hết mức. Nhưng người trên đường thì đông, mục tiêu lại nhiều, cậu ta cố gắng lắm mới theo được. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi tới một chiếc miếu đổ nát hoang vu.

Bạch y thiếu niên nhướng mắt lên nhìn một lúc rồi mới mở miệng nói: “Chính xác là đây phải không?”

Hắn vừa mở miệng, Đỗ Đỗ Điểu nghe lập tức hiểu ra, trợn mắt quan sát hắn một lần nữa rồi tự âm thầm nói: thì ra là một cô nương, ta đã nói rồi trên đời này người khiến cho Nam Cung Tuấn Khanh yêu được là rất ít.

‘Toàn bộ lộ tuyến đều theo ký hiệu dẫn tới đây, hoàn cảnh bốn phía miễn cưỡng có thể phù hợp, chắc là không sai được.”

“Sao lại hẹn ở một nơi như này được? Thật là quá tùy tiện.” Nữ tử có vẻ như không tin được.

Hắc y nam tử cười nói: ‘Những nơi càng không nghĩ đến thì càng an toàn nhất, huống hồ lúc đó khá gấp gáp, tùy tiện chọn một chỗ để giấu cũng là điều có khả năng thôi. Có người nói rằng năm xưa những người xây dựng ngôi miếu này là người trong nội cung, đương nhiên thời điểm đó đèn nhang cực thịnh, sau này thành tổ hoàng đế…” Hắn nói rất nhỏ như là đột nhiên y thức được gì đó.

Bạch y nữ tử chỉ cười nói: “Điều đó cũng khá hợp lý. Mọi người đi vào nhớ cẩn thận một chút.”

Mọi người lên tiếng trả lời rồi nối đuôi nhau đi vào, bạch y nữ tử chỉ đứng yên bất động, một lát sau mới chậm rãi đi vòng quanh ngôi miếu đổ nát, tỉ mỉ quan sát xung quanh.

Đỗ Đỗ Điểu giấu mình trong đám cỏ dại, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ nương theo ánh trăng mà nghển cổ nhìn về phía căn miếu đổ nát, thấy trong miếu tượng phật rách nát từ lâu, trên người phật loang lổ, theo kinh nghiệm hay ngủ đêm tại miếu đổ nát của cậu ta mà phán đoán thì đại khái toàn là phân và nước tiểu của các loài chim. Bức tường bị đổ nát không ít, mạng nhện chăng đầy…Không biết bên trong có bảo bối gì có giá trị để phải điều động nhiều người đến…

Thời gian trôi qua trong vắng vẻ hoang dã, mặt trăng dần dần ngả dần phía tây, những ngôi sao ngủ gật dần mất hẳn độ sáng, nhạt dần và xa vời.

Cuối cùng, trong ngôi miếu đổ nát có tiếng động. Đầu tiên là hai người khiêng ra một hòm sắt, sau đó liên tiếp khiêng ra hơn mười chiếc rương Trên nét mặt mỗi người đều lộ ra những tia hưng phấn cực độ, mắt sáng lấp lánh. Trong đám người đó có một người xoay người lại định động vào chiếc khóa, tay vừa chạm vào, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Bạch y nữ tử tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt sắc bén đảo khắp lượt, lạnh lùng nói: “Đây là lễ vật hiến cho thái tử điện hạ, ai dám có ý nghĩ muốn động vào, cẩn thận móng vuốt của các ngươi.” Dừng một chút, lại nói: “Các ngươi nếu vì điện hạ làm tốt chuyện này, đương nhiên là tiền đồ vô lượng, chỉ sợ vinh hoa phú quý hưởng không hết.”

Lúc này, tên kia xoa mười ngón tay vào nhau, vội vã xin xỏ: “Thuộc hạ chỉ là muốn xác nhận một chút có đúng là đồ vật đó không chứ tuyệt đối không dám…”

Nữ tử cắt ngang lời hắn, cười lạnh nói: “Đừng có già mồm nữa, ngươi hãy nhìn lại xem, thiên hạ có ai dám động tới chiếc rương này không. Hừ, hôm nay nếu là do ngươi mở chiếc rương này, ta làm sao ăn nói với điện hạ đây? Tự ngươi đã không muốn sống, đừng làm liên lụy tới các huynh đệ nữa.”

Người kia mặt xám ngoét, ngây người ra một chút, bỗng nhiên rút trong người ra một chủy thủ đâm mạnh vào bụng, thổ huyết mà chết. Mọi người như bừng tỉnh, một lần nữa lại khôi phục thần sắc lạnh lùng như trước.

Bạch y nữ tử mặt không đổi sắc, không hề liếc mắt tới thi thể đó, chỉ phân phó thuộc hạ: “Được rồi, mọi người khiêng rương lên thuyền, chúng ta đi thẳng vào kinh.”

Mọi người theo phân phó của nàng đem rương quay trở lại đường cũ.

Đỗ Đỗ Điểu thấy cô ta xử lý như vậy liền rùng mình một cái. Lúc này thấy bọn họ đã đem đồ vật quay trở lại, nhưng Đào Hoa Thiếu lại không nói là có được tiếp tục theo dõi hay không nên chần chừ do dự. Cạu ta vô cùng tò mò muốn biết trong chiếc rương có giấu vật gì có giá trị mà phải cần đến đám người có võ nghệ cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy…Đang do dự, chợt thấy cổ mát lạnh,