XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 9.00/10/166 lượt.

, lúc này tự mình thi triển cũng thấy vô cùng đắc ý. Vừa nghĩ như vậy hai chân đã đặt lên boong thuyền bằng gỗ lim của chiếc thuyền hoa, thân thuyền vững chãi không hề lắc lư.

“Công phu giỏi.”

Một thiếu niên bạch y ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền vỗ tay khen ngợi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Gương mặt tươi tắn đầy sức sống, hai cánh tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vào nhau, âm thanh vang dội.

Tôi hất đầu hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

‘Bởi vì ngươi.”

“Hả?”

“Ta vốn phụng lệnh của thái tử điện hạ đem ngươi đi gặp hắn ở kinh thành, nhưng hiện giờ…” cô ta đứng lên, đôi mắt mỹ lệ tràn đầy sát khí, “hiện giờ, ta đã thay đổi chủ ý.”

“Bởi vì Phong Đình Tạ phải không?”

Cô ta không đáp.

Tôi nói: ‘Hoàng đế đã băng hà rồi, cô biết là tôi không nói dối, hoàng thái tử chắc chắn thuận lợi đăng cơ. Coi như tôi đã giúp Phong ĐÌnh Tạ hoàn thành tâm nguyện, cô cần gì phải tự làm mình đau khổ?”

Ánh mắt cô ta sắc bén nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Ngươi không phải là Dung Sơ Cuồng.”

Tôi nghe thế ngẩn ra, trong lòng thầm kêu không ổn rồi: quả nhiên là ngoài dự liệu, phiền phức đã tới! Nhưng nét mặt tôi vẫn lạnh tanh, hỏi ngược lại: “Ý cô là gì vậy?”

Cô ta chăm chú nhìn tôi nhưng không nói lời nào.

Tôi cũng đối diện với cô ta một lúc, bỗng nhiên đầu óc lóe lên, nói: ‘Nói như vậy, trên đường tôi gặp phải sát thủ, là cô phái tới đúng không?”

Cô ta gật đầu nói: ‘Không sai.”

Tôi cười khổ nói: ‘Phong cô nương làm việc thật khiến người khác khó hiểu.” Dừng một chút, tôi lại nói tiếp: ‘Nhưng, nếu thái tử điện hạ muốn gặp tôi, còn Phong cô nương lại muốn giết tôi, vậy cô sẽ ăn nói thế nào đây?”

Cô ta lạnh lùng nói: “Đó là chuyện của ta.”

Tôi bất đắc dĩ, hỏi tiếp: “Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi không phải là Dung sơ Cuồng?”

Cô ta không đáp, nhưng ánh mắt như muốn xuyên thủng qua người tôi.

Tôi lại hỏi: “Nếu như tôi không phải là Dung Sơ Cuồng, vậy tôi là ai? Dung Sơ Cuồng thật sư đang ở đâu?”

Lúc này tôi đã hạ quyết tâm, cho dù đã bị vạch trần, vậy đơn giản là thừa nhận, vứt bỏ cái thân phận Dung Sơ Cuồng này luôn đi để đỡ phải có nhiều phiền phức. Ai ngờ cô ta nói: “Ta không biết.”

Tôi ngẩn ra.

“Ta mặc kệ ngươi là ai? Mặc kệ ngươi muốn giả trang Dung Sơ Cuồng để làm gì? Nhưng ta tuyệt đối không cho ngươi đi gặp thái tử điện hạ.”

Tôi nín thở không nói gì, không gian tĩnh lặng.

Khuôn mặt cô ta lạnh như sương, ngữ khí lạnh băng: “Ngươi làm sao mà biết được sự việc trong nội cung? Thậm chí ngay cả bệnh tình nặng nhẹ của hoàng đế mà ngươi cũng biết…Tổ chức của ngươi là gì? Có mục đích gì?”

Nghe vậy, trong lòng tôi nảy sinh cảm giác dở khóc dở cười.

“Nếu ngươi không nói, lòng sông Hoài sẽ là nơi chôn xác của ngươi.”

Cô ta nói xong vẫy tay, trong thuyền hoa xuất hiện bốn gã hắc y nhân. Xung quanh xuất hiện một bầu không khí nghiêm trọng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện từ lúc nào chiếc thuyền hoa đã ở giữa mặt nước rộng mênh mông, ánh trăng chiếu xuống mặt nước lóng lánh, mỹ lệ khiến người khác mê mẩn.

Phong Tịnh Ly khẽ cười, nói: “Nếu là đơn đả độc đấu, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi, thêm bốn cẩm y vệ kia cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Nhưng ta phát hiện ra ngươi có một nhược điểm trí mạng, đó là sợ nước.”

Tôi lấy lại bình tĩnh, nói: “Xem ra cô trăm phương ngàn kế là để dụ tôi…”

“Không sai.”

Lúc này, thuyền hoa bỗng nhiên lắc lư mạnh, tôi vội vận công giữ trọng lượng cân bằng. Bốn tên hắc y nhân lặng lẽ cùng nhau lao tới, bốn luồng hàn quang nhanh chóng tàn khốc. Tôi tay không tấc sắt, chỉ có thể thi triển khinh công để tránh né, nhưng không gian thuyền hoa chật hẹp. Bốn người đó đều là cao thủ hạng nhất, kiếm pháp linh động, lại thêm thuyền hoa lắc lư mạnh, còn chưa giao thủ trực tiếp mà tôi đã có cảm giác không ổn rồi.

Một ý niệm bất an nảy sinh trong đầu, sự tình thực sự là không ổn. Một luồng kiếm cùng với tiếng kêu răng rắc, thuyền hoa bỗng nhiên rạn nứt ra, nước sông lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập vào trong thuyền. Đến lúc này, tôi càng thêm kinh hoảng, vội dùng chưởng phong bức lui mũi kiếm vừa tới trước mặt, tên còn lại dùng nhuyễn tiên đánh xuống phía dưới, chân tôi suýt chút nữa thì ngã xuống sông, lập tức…một luồng kiếm khác lại kề sát mặt, tôi vội vàng cúi đầu khom người….

Vì vậy, tôi thành công rơi xuống nước.

Ý thức cuối cùng của tôi chính là nước sông Hoài mơ hồ có hương vị vô cùng thơm ngát, hoặc là do nước mắt cùng với phấn son ngưng tụ thành cũng nên.

Tin tức Dung Sơ Cuồng chết dường như trong một đêm truyền khắp giang hồ. Đối với chuyện này, giang hồ bằng hữu đều nhất trí cho rằng :”Cô ta chết vẫn chưa hết tội, cô ta dám can đảm phản bội thiên hạ đệ nhất trang, nếu không chết mới là kỳ lạ.”

Trên giang hồ mỗi ngày đều có vô số những chuyện đồn nhảm, thật có giả có, nửa thật nửa giả, không thể tin toàn bộ được, mọi người hay nghe phải những tin đồn nhảm vỉa hè, cuối cùng sự việc trở nên hoàn toàn thay đổi, nếu đương sự bất hạnh nghe được, nếu sức chịu đựng kém chỉ sợ giận sôi lên thổ huyết mà chết, còn nếu sức chịu đựng giỏi thì cũng khiến n