XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

sao vậy?”

“Bệnh cũ vết thương mới, giống như là họa đơn vô chí.”

Tôi quay sang ngắm nghía Nam Cung Tuấn Khanh một chút, lúc này, hắn đang thong thả bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ngắm nhìn bên ngoài xa xa. Cả người đứng thẳng tắp, tóc đen y phục trắng, quả nhiên là tuấn tú phong trần.

“Nhìn hắn có vẻ không giống như bị thương nghiêm trọng như lời huynh nói…”

“Đó là bởi vì ta vừa trị thương cho hắn.”

Tôi trầm ngâm giây lát, hỏi Nam Cung Tuấn Khanh: “Vì sao huynh lại phải âm thầm bảo vệ tôi?”

Hắn không trả lời, khóe môi nhếch lên, dường như không quen bị người khác hỏi nhiều, sửng sốt một lúc mới nói: “Là được người khác ủy thác.”

Tôi cười khẩy nói: “Huynh cũng hay được người khác ủy thác quá nhỉ. Lần này là ai vậy?”

“Lâm Thiếu Từ.”

‘Tôi cũng đoán là anh ta, dù sao trên đời này người mời được Nam Cung Tuấn Khanh cũng không nhiều lắm. Anh ta cố tình nhờ huynh bảo vệ tôi, tự sao không tự mình đến?”

Hắn trầm mặc không nói gì.

Tôi lại hỏi: “Sát thủ từ đâu đến? Vì sao giết tôi?”

“Không biết.”

Tôi hỏi thẳng: “Có phải là do Lâm Vãn Từ phái tới không?’

Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, hỏi ngược lại: “Vì sao ngươi lại cho rằng như vậy?”

Tôi nói thẳng: “Trầm Túy Thiên nói, cô ta muốn giết tôi.”

Hắn có vẻ hơi giật mình, nhưng không nói gì. Mất một lát sau, tôi cho rằng hắn sẽ không trả lời tôi, nhưng hắn bỗng nhiên nói: “Trên đời này, người có thể khiến cho Trầm Túy Thiên nói thật cũng không nhiều, Sở phu nhân thật sự là có bản lĩnh.”

Tôi ngẩn ra, nói vậy chẳng phải là thừa nhận Lâm Vãn Từ muốn giết tôi thật sao. Nhưng vì sao? Cho dù là phản bội Ngự trì sơn trang, Đào Hoa Thiếu đả thương Lâm Thiên Dịch…a, không đúng, lúc Lâm Vãn Từ đưa ra điều kiện với Trầm Túy Thiên, tôi vẫn đang còn là trang chủ Ngự trì sơn trang, Lâm Thiên Dịch còn đang ở trong tay Trầm Túy Thiên…như vậy, cô ta đã sớm muốn giết Dung Sơ Cuồng rồi.

Vì sao?

Là vì nguyên nhân gì khiến cho Lâm Vãn Từ muốn giết chết Dung Sơ Cuồng? Dung Sơ Cuồng từ nhỏ đã được Lâm gia thu dưỡng, cùng cô ta như là tỷ muội sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Cô ta vì sao muốn làm như vậy?

Tôi không nghĩ ra, nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tuấn Khanh, truy hỏi: “Lâm Vãn Từ vì sao lại muốn giết tôi?”

Hắn vẫn trầm mặc như trước không nói gì.

Tôi gật đầu, cười lạnh nói: “Thảo nào Lâm Thiếu Từ không tới, muội muội hắn…”

Hắn ngắt lời tôi: “Những sát thủ này không phải là do cô ta phái tới.”

Tôi sửng sốt, “Không phải cô ta, còn có thể là ai?”

Hắn không đáp, hơi nghiêng đầu nhìn Đào Hoa Thiếu.

Đào Hoa Thiếu ánh mắt như nước, không hề có biểu hiện chút gợn sóng, người khác nói gì thì nói, anh vẫn giữ nguyên sự trầm mặc.

Đúng lúc này, dưới lầu bỗng vang đến tiếng huyên náo, tiếng Đỗ Đỗ Điểu kêu to như lợn bị chọc tiết: “Cái nữ nhân này, đã nói mà ngươi không hiểu, này…ngươi còn như vậy, ta không khách sáo đâu đấy.”

Tiếng Lạc Phi quát to: “Dung Sơ Cuồng đâu, kêu cô ta ra đây.”

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, mỉm cười.

Nam Cung Tuấn Khanh nhíu mày, ra cửa quát khẽ: “Lạc Phi, không được làm càn.”

Dưới lầu yên lặng một chút rồi vang lên tiếng bước chân, tiếng của Lạc Phi nghèn nghẹn, kêu lên: “Quân chủ, thương thế của ngươi…”

‘Không sao rồi.” Nam Cung Tuấn Khanh trả lời ngắn gọn cắt ngang lời cô ta, quay người lại nhìn Đào Hoa Thiếu, nói: “Ý tốt của Sở tiên sinh Nam Cung sẽ ghi nhớ, nếu có cơ hội sẽ đáp tạ.”

Đào Hoa Thiếu nói: “Việc cỏn con thôi.”

Nam Cung Tuấn Khanh im lặng một chút, bỗng nhiên cười khổ nói: “Có Sở tiên sinh bên cạnh, ngày nay có ai có thể làm tổn thương Sở phu nhân được chứ? Lâm Thiếu Từ thật sự là quá lo xa rồi.”

Đào Hoa Thiếu cười lãnh đạm: “Càng quan tâm càng loạn, ta cũng thường tự lo mình không bảo hộ được Sơ Cuồng.”

Nam Cung Tuấn Khanh nghe vậy ngẩn ra.

Tim tôi thấy ấm áp, liền nắm lấy tay anh. Đào Hoa Thiếu liếc nhìn tôi, nhưng không hề cười.

Nam Cung Tuấn Khanh nhìn tôi, chậm rãi nói: “Dung Sơ Cuồng, ta từ lâu đã sớm nghe tên ngươi, vào một buổi tối mùa hè năm ngoái, Lâm Thiếu từ ngồi ở trên đỉnh thuyền rồng của ta, hướng ra biển rộng kêu lên cái tên này. Lúc đó, ta đã nghĩ, Dung Sơ Cuồng rốt cuộc là nữ tử như nào?”

Tôi biết Dung Sơ Cuồng mà hắn đang nói đến không phải là tôi, nhưng tôi vẫn hỏi: “Tôi thế nào?”

“Ngươi là một người rất thú vị.”

‘Chỉ thú vị thôi sao?” Tôi bất mãn.

“Nghe nói ngươi là người rất ít nói, nói năng thận trọng. Hai câu thú vị là đã đề cao rồi đấy.”

Nghe khẩu khí đó thật không biết có phải là hắn đang khen người khác hay là đang châm biếm họ, quả là khiến người ta dở khóc dở cười.

Tôi nhất thời không đấu lại được, bĩu môi với Đào Hoa Thiếu.

Nam Cung Tuấn Khanh không hề nhìn tôi, ngữ khí quay lại vẻ lãnh đạm, nói một câu: “Cáo từ.” rồi đi xuống lầu.

Đào Hoa Thiếu cũng lãnh đạm nói: “Không tiễn.”

Đột nhiên, tôi phát hiện Nam Cung Tuấn Khanh và Đào Hoa Thiếu rất giống nhau, đó là sự kiêu ngạo không ai bì nổi.

Ngày thứ tư sau khi Nam Cung Tuấn Khanh rời đi, chúng tôi tiến vào Giang Tô thuộc địa giới của Sở bá vương. Lúc đó đang vào chính ngọ, trong vòng một canh giờ Đào Ho