Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

nghiêm nghị nói: “Ta có lỗi với Ngự trì sơn trang ư? Cậu nói ngược gì vậy, ta đâu có lỗi gì với họ chứ? Ta làm gì có lỗi với họ hả?”

Đỗ Đỗ Điểu cười gượng, lén nhìn Đào Hoa Thiếu, nói thì thầm: “Cái này, hắc! Người trong giang hồ đều nói vậy mà.”

Tôi gõ đầu cậu ta, nói: ‘Cậu biết quá ít. Sau này cậu sẽ hiểu, tôi không hề có lỗi với họ mà còn giúp họ nữa.”

Bà đây mạo hiểm bảo Phong Tịnh Ly mang mật hàm đến Nam Kinh gặp Chu Chiêm Cơ, mục đích không phải là vi bảo toàn Ngự trì sơn trang hay sao! Là tên khốn kiếp Lâm Thiên Dịch muốn đoạt quyền của bà đây mới khiến sự việc bát nháo dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Kết quả là còn muốn sau lưng bêu xấu tên tuổi của tôi. Hừ! Tôi thấy danh dự trăm năm của Ngự trì sơn trang đã không nữa rồi, người đứng đầu đã tâm thuận bất chính, còn nói gì đến chuyện danh dự nữa.

Đỗ Đỗ Điểu bị tôi gõ vào đâu, mặc dù vẻ mặt tỏ ra oan ức nhưng không nói gì.

Cậu chàng này tuổi còn trẻ nhưng cũng rất láu cá, luôn kiêu căng là vậy, trên đường đi có gặp lợn sề cũng phải cố mà sờ vú một chút, ngày đêm cứ luôn nhắc tới Lân Vãn Từ, tôi dám cam đoan, cậu ta nhất định đêm nào cũng phải chống trọi lại ba từ đó đến sáng, nếu không sẽ không luôn luôn tỏ ra bộ dạng uể oải như vậy.

Còn nữa, tôi đối với chỉ số thông minh của Lâm Vãn Từ mà bội phục, phái người tới ám sát tôi là loại hành vi vô cùng ấu trĩ, không phải là tác phong của cô ta. Nhưng xem tình hình ba ngày qua, đám người đó có vẻ như không hoàn toàn là muốn ám sát chúng tôi, ngược lại chỉ muốn cố ý cản trở hành trình của chúng tôi, kéo dài thời gian…

Lẽ nào….có lẽ….cô ta vì tấm bản đồ bảo tàng này? Cô ta cố ý kéo dài hành trình của chúng tôi là muốn đi trước một bước tìm bảo tàng?

Dù sao đi nữa, ai mà biết được chứ? Đối với sự việc không biết thì có cố suy đoán cũng không ra.

Buổi tối lúc đi tìm nơi nghỉ trọ, tôi nói những nghi hoặc với Đào Hoa Thiếu. Anh chỉ mỉm cười, biểu hiện từ chối cho ý kiến, một chút khen ngợi tôi cũng không có, tôi tức giận chẳng thèm để ý tới anh nữa, cùng Đỗ Đỗ Điểu đi dạo chơi trên đường phố.

Đỗ Đỗ Điểu cũng không hổ là cao thủ ăn chơi, chẳng cần hỏi đường ai cả. Dùng câu nói của cậu ta là: Ta ngửi thấy mùi son phấn trên đường, là biết có bao nhiêu cô nương đi qua, nơi nào có nhiều mùi son phấn nhất, thì nơi đó chính là kỹ viện.

Đột nhiên trong lúc đó, tôi rất bội phục cậu ta, đó cũng là một kỹ năng đặc biệt. Nếu như thời hiện đại, chiếc mũi này có thể lợi hại hơn chó nghiệp vụ. Không hiểu mũi hắn có thể ngửi được mùi hormone từ một người mà đoán được người đó quan hệ bao nhiêu lần không (Xin lỗi, gần đây không tự chủ được đã viết hơi nhiều cảnh nóng một chút).

Tuy là bội phục nhưng tôi cũng không thể để cậu ta sa chân vào nơi đó được. Cho nên, tôi nắm áo cậu ta kiên quyết kéo cậu ta đang bước chân vào phải đi ra, ép cậu ta tiếp tục đi về phía trước. Cậu ta liền ưỡn ngực đi đằng trước, tỏ vẻ không muốn đi đằng sau tôi, như là tôi sau khi ăn tối no xong thì dắt chó đi dạo không bằng.

Cậu ta đang đi bỗng “a” một tiếng rồi dừng lại. Tôi nhìn theo, thấy hai mắt cậu ta nhìn vào hiệu thuốc bắc bên cạnh. Tôi bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy trong quầy thuốc đang có một thiếu niên gầy gò đứng đó, dáng vẻ khá phong lưu.

Tôi đè vai cậu ta, trêu chọc nói: ‘Thế nào? Giờ cậu lại có hứng thú với đàn ông à?”

Cậu ta tặc lưỡi, lườm tôi, nói: ‘Đó là một nữ nhân, ta đã gặp cô ta rồi.”

Lúc này, vị thiếu niên đó cầm gói thuốc quay người lại, tôi vừa nhìn, quả nhiên là một cô gái, là Lạc Phi của Thất hải liên hoàn đảo.

Cô ta thấy chúng tôi cũng sửng sốt, lập tức quay người bỏ đi.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, tên Nam Cung Tuấn Khanh không phải đã quay về Nam Hải rồi sao? Lạc Phi phải ở bên cạnh hắn mới đúng chứ? Còn nữa, cô ta mua thuốc làm gì vậy? Chằng lẽ Nam Cung Tuấn Khanh bị thương chưa lành? Tính toán thì cũng đã hơn mười ngày rồi, thông thường cao thủ võ lâm thì một đêm có thể trị khỏi thương thế cơ mà.

Đỗ Đỗ Điểu nói: ‘Còn chưa nhớ ra sao, cô ta là người của Thất hải liên hoàn đảo. Chính là người của cái tên bán nam bán nữ Nam Cung Tuấn Khanh kia…Này..ngươi đi đâu đấy…Chờ ta với.”

Tôi đi theo Lạc Phi một đoạn, cô ta bỗng nhiên rẽ vào một ngõ nhỏ mất dạng, tôi ngó trước ngó sau một chút, ngõ nhỏ rất vắng vẻ, chỉ có mấy hộ viện, không biết cô ta vào nhà ai, nghĩ lại gặp cô ta thì có gì đâu, tôi đang định trở về thì cô ta bỗng nhiên lại xuất hiện, hất đầu hỏi: ‘Dung Sơ Cuồng, ngươi theo dõi ta làm gì?”

Tôi bịa chuyện, cười nói: ‘Ánh trăng trêu người, tôi chỉ tùy tiện đi theo một chút, sao lại nói là đi theo dõi cô chứ?”

Cô ta cười lạnh nói: ‘Quân chủ nhà ta đang ở đâu?”

Tôi sửng sốt: ‘Tôi không gặp Nam Cung Tuấn Khanh.”

Cô ta sầm mặt xuống không nói gì.

Tôi xòe tay ra, nói: “Lạc Phi cô nương, hay tay tôi trống trơn ở đây, quân chủ của cô là một người sống to lớn, có lẽ hắn ra ngoài một chút…”

Cô ta bỗng cười, nói: ‘Thật không hổ là người của Ngự trì sơn trang, mỗi người đều có thủ đoạn rất giỏi…”Nói xong lại chuyển hướng câu chuyện: “Quân chủ nhà ta trọng thương chưa lành nhưng dọc đườ


pacman, rainbows, and roller s