
gang lời anh, kêu lên: “A! Dưới sông có cá kìa.”
Đào Hoa Thiếu không bị mắc lừa. Anh bước tới, tay trái chống vào thân cây, ngón trỏ tay phải phe phẩy trước mặt tôi, mỉm cười nói: “Chiêu đó đối với ta không có tác dụng đâu. Trong vòng một trăm bước, bất luận một điểm nhỏ thay đổi cũng đều không thoát khỏi lỗ tai của ta.”
Tôi bắt được tay anh khẽ cắn một cái. Ngón tay cái của anh thuận thế mơn trớn môi tôi, rồi chậm rãi trượt xuống dưới.
Tôi bật cười, nói: “Như vậy không hay lắm đâu, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm…”
Đào Hoa Thiếu dừng lại, than thở: “Thật là..vậy thôi bỏ đi…”
Nói xong làm bộ phải đi, tôi vội kéo lại, cười nói: “Hình như không có ai quy định giữa thanh thiên bạch nhật không thể làm việc này…”
Đào Hoa Thiếu cười ha hả, tay ôm lấy thắt lưng tôi, ngắm nhìn tôi rất lâu, nói: ‘Mọi người đều nói dưới ánh đèn mới thấy vẻ đẹp của mỹ nhân, nhưng s ta thấy ban ngày ngắm muội lại thấy muội đẹp đến vậy.”
Cho dù bất kỳ ai có ca tụng tôi đến mấy thì tôi cũng không …từ chối, nhưng vào lúc này tôi nghĩ tôi nhất định là đang đỏ mặt.
Vì vậy, tôi tỏ ra khiêm tốn nói: “Có người nói táo và cam còn yêu được nhau, nhất định bởi vì huynh quá yêu muội cho nên lúc nào cũng thấy muội đẹp.”
Đào Hoa Thiếu phì cười, cúi xuống hôn tôi.
Một lát sau, tôi đẩy anh ra, hít một hơi thật sâu, nói: “Chúng ta mau trở về đi.”
“Hả?”
“Nếu cứ tiếp tục thì muội không dừng lại được…”
Đào Hoa Thiếu sửng sốt một chút, lập tức lại bật cười rất to, lần thứ hai tiếp tục hôn tôi. Tôi nghĩ chắc tôi điên rồi.
Đến khi hồi phục lại tinh thần mới phát hiện ra bầu trời đã có mưa phùn từ lúc nào. Gương mặt Đào Hoa Thiếu gần trong gang tấc, ánh mắt lấp lánh đang nhìn tôi, hạt mưa trong suốt dính lên hàng lông mày dày dặn và hàng mi của anh làm đôi đồng tử càng trong veo mê hoặc người.
Năm ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt qua hàng lông mày của anh, qua chiếc mũi thẳng tắp, khuôn mặt gày gò cùng chiếc cằm gợi cảm, nhẹ nhàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đào Hoa Thiếu không đáp chỉ mỉm cười với tôi.
Một lát sau mới nói: “Quay về đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Nói rồi nắm lấy tay tôi, xoay người quay về.
Anh không nói, tôi cũng không hỏi nữa. Hai người dắt tay nhau quay về, thấy Đỗ Đỗ Điểu đang vội vàng đem một số hành lý nặng đặt lên bàn khách điếm, miệng lẩm bẩm, rõ ràng đều là những lời oán giận.
Tôi phá lên cười. Cậu bé đáng thương, tôi buông tay Đào Hoa Thiếu ra, định bước tới giúp cậu ta, Đào Hoa Thiếu liền trầm giọng nói: “Quay lại.”
Đỗ Đỗ Điểu liếc trộm nhìn anh một cái, vội vã cười làm lành nói: “Dung cô nương, một mình ta làm là được rồi.”
Đào Hoa Thiếu không nói gì, đi thẳng vào cửa. Tôi cũng đành phải đi theo anh lên lầu.
Vừa bước vào phòng, anh bắt đầu cởi y phục của tôi. Tôi tưởng anh muốn tiếp tục chuyện đó, đương nhiên là tích cực phối hợp, ai ngờ anh quay người lấy từ trong đống quần áo và đồ dùng hàng ngày một bộ y phục đưa cho tôi, mỉm cười nói: ‘Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Cảm ơn quan tâm.” Tôi nhận lấy y phục đi tới bên giường, mỉm cười nói: “Huynh cũng cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Tôi nói xong đưa tay cởi đai thắt lưng của anh, tiện thể đi một đường xuống phía dưới vuốt ve, anh hơi nhíu mày, giả vờ trợn mắt với tôi.
Tôi ngó anh, cười nói: “Huynh không thích à, thôi bỏ đi.”
Đào Hoa Thiếu hừ một tiếng, lật tay đẩy tôi ngã xuống giường, chiếc áo rộng thùng thình của anh tuột ra, hơi thở của anh áp xuống, lúc này bên ngoài trời mưa tí tách rơi, bên trong sáng lờ mờ êm dịu, tôi nằm dưới vòng tay êm ái của Đào Hoa Thiếu, vô cùng bình an và thanh thản, đôi môi anh ấm áp bao phủ lấy toàn cơ thể tôi, tôi cảm thấy rất thiết thực, dường như cuộc đời đã được sắp đặt ổn thỏa.
Chúng tôi lăn qua ôm lại nhiều lần, ngây ra nhìn nhau rất lâu, rồi lại hôn nhau. Cuối cùng, anh không còn kiên nhẫn được nữa, môi và lưỡi kéo một đường dài xuống phía dưới, mười ngón tay dồn hết tâm trí châm thêm ngòi nổ. Tôi cảm giác như mình đang ở trong ranh giới sống và chết, mộng và tỉnh, trong lúc đầu óc mơ hồ nghe âm thanh của chính mình, hổn hển, ngây ngất.
Bên trong rất yên tĩnh. Bên ngoài mưa rơi to hơn, dưới mái hiên hạt mưa rơi như những hạt ngọc, tiếng mưa tí tách vang lên truyền vào bên trong phòng yên tĩnh. Tôi nằm bên cạnh Đào Hoa Thiếu, nghe tiếng tim anh đập đều đều, tôi nghĩ đây chính là âm thanh kỳ diệu nhất trên thế gian này.
Đào Hoa Thiếu lặng yên, bàn tay to rộng cầm tay tôi, vuốt ve.
Bỗng nhiên, anh nhẹ nhàng nói ra ba câu: ‘Có sát khí.”
Tôi giật mình, vô thức ngồi dậy. Đào Hoa Thiếu lấy tay đè tôi lại, mỉm cười, đem tôi một lần nữa ôm vào lòng.
Tôi cúi đầu hỏi: ‘Sao muội không cảm giác được…sát khí?”
” Nếu lâu hơn, muội sẽ có thể cảm nhận được.”
“Đối phương lợi hại lắm phải không?”
“Có thể lợi hại ngang bằng muội.” Anh vừa nói vừa cười, “Đó là sát thủ hạng nhất, nên muội không cảm nhận đươc sát khí của hắn.”
Nói như vậy người đó cũng không lợi hại lắm, tôi thầm thở phào, nhưng bộ dạng chúng tôi hiện giờ không thích hợp đối mặt với sát thủ, tôi kéo tấm chăn che thân thể lõa lồ của anh…nhỡ đ